Dịch bệnh COVID- 19 đã khiến cho phố phường Hà Nội từ nhộp nhịp, tấp nập đến thưa thớt rồi vắng tanh. Trong suốt hai tháng qua, cả thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Người dân không được phép ra đường khi không có giấy thông hành hoặc những lí do cấp thiết nhằm giảm lây nhiễm cộng đồng, bảo vệ Hà Nội sớm ngày thoát khỏi dịch bệnh COVID- 19. Để rồi Thủ đô đi vào trạng thái trầm tư hiếm gặp. Một Hà Nội đằm mình trong sự yên ắng và thưa thớt thế này khiến cho người ta liên tưởng đến những dịp lễ Tết, khi mọi người cùng nhau về quê, bỏ lại những con đường chơ vơ không tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng khác với những ngày nghỉ lễ chỉ kéo dài vài ngày khiến người ta thèm muốn được nghỉ thêm, lần giãn cách này Hà Nội đã ngủ sâu suốt hai tháng.
Sau hai tháng giãn cách xã hội và thực thi nghiêm ngặt và đầy đủ chỉ thị 16, thì từ 6h ngày 21/9, Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 15/CT-TTg và một số biện pháp cao hơn. Trong đó, cho phép bán hàng ăn mang về và cho phép mở cửa thêm một số dịch vụ phục vụ cuộc sống người dân. Có vẻ như Hà Nội đang dần khoẻ lại sau một giấc ngủ dài dưỡng sức, tuy nhiên để không chủ quan và làm dịch bệnh lây nhiễm trở lại, người dân Thủ đô cũng phải hết sức cẩn thận khi đi ra đường, và vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt những gì được yêu cầu trong chỉ thị mới.
Mùa thu Hà Nội thật đẹp biết bao, nhưng biết làm sao khi "trái tim" của đất nước còn chưa "khỏi bệnh". Nỗi nhớ mùa thu ngậm ngùi trong hạt nắng vàng rơi trước hiên nhà, hay cơn gió thoảng qua trên dây phơi quần áo, rồi bầu trời xanh trong vắt khi ngước mắt qua ô cửa sổ? Nhớ những ngày thu khi trên phố thấp thoáng những gánh hàng quẩy, ổi, na,…- những thứ quả đượm vị thu, hay thứ đặc sản khác là cốm Vòng – một thứ mà chỉ có ở mùa thu Hà Nội. Những thức quà nhỏ bé ấy lại chiếm chọn một vùng kí ức trong tim người dân Hà thành.
Những khóm cúc hoạ mi cùng với hương hoa sữa nồng nàn trên phố Phan Đình Phùng là nét đẹp không thể nào quên khi nhắc về mùa thu Hà Nội. Song, xuất hiện trong nỗi nhớ mùa thu Hà Nội đâu chỉ có hương hoa sữa nồng nàn, mùa thu Hà Nội còn có vị, vị những quả sấu chua ngọt, hay còn là vị những cốc cà phê trứng nhâm nhi trong làn gió se giữa một sáng thu trong trẻo và mát lạnh.
Dường như với Hà Nội, cà phê trứng là thứ thức uống đặc biệt không chỉ làm say lòng người dân mà còn níu chân mỗi du khách mỗi khi ghé đến. Mùa thu Hà Nội và tách cà phê thơm ngậy có lẽ từ lâu đã hoà vào nhau làm nên vẻ đẹp riêng của thành phố này và con người nơi đây. Thu năm nay, không còn thấy những tách cà phê thơm lừng trên phố đông người qua, không thấy những cuộc trò chuyện vui vẻ nơi góc phố, thu buồn hơn có lẽ cũng vì thế. Nhưng chắc hẳn, hương vị của một tách cà phê trong một chiều thu nhiều gió vẫn còn vương vấn mãi trong tâm trí của nhiều người Hà Nội.
Hạ năm nay đã bớt một nhịp sôi động, còn thu cứ trầm mặc, đến rồi buông chút bâng khuâng vào lòng người. Thoảng đâu đó mùi hoàng lan đưa trong gió, mùa thu cứ thế đậu trên vai áo, len lỏi vào sâu trong tiềm thức con người. Hà Nội vào thu, nhưng người ta không còn nhận ra hương thu khi tản bộ trên những con phố hay băng qua mọi nẻo đường, mà bất chợt tỉnh giấc lại thấy gió thu mát lạnh đang lay chiếc rèm cửa, thấy đầu giường lấp ló màu nắng nhạt, thấy khóm cúc hoạ mi được mẹ cắm ở một góc nhà, thấy bánh trung thu bày trong gian thờ,…Thu năm nay lặng lẽ mà tiến sâu hơn vào mỗi gia đình, nằm trọn trong nỗi nhớ của người dân Hà thành.
Phản hồi