Tiêu tiền để gặp thần tượng: ĐÚNG HAY SAI?
Trước tiên phải kể đến vấn đề được quan tâm nhiều nhất: Tài chính. Tốn tiền – Vô bổ - Sáo rỗng là những gì mà hoạt động trên bị “gắn mác”. Đối với nhiều người, “văn hóa thần tượng” là điều vô cùng nhảm nhí. “Tại sao không hâm mộ bố mẹ trước?” “Nên hâm mộ doanh nhân này, học bá khác?” và vô số những bình luận tiêu cực khác nữa. Phải chăng đó là những quan điểm có phần áp đặt và có phần phiến diện đối với “thần tượng”? Là một người hâm mộ và từng tham dự một vài hoạt động về văn hóa này, tôi cũng đã nhiều lần đọc được những bình luận tiêu cực từ bộ phận độc giả. Hầu hết những phản hồi đều tới từ những người gen Y, họ đều đã là phụ huynh, là người có công việc và thu nhập tương đối ổn định.
Họ cảm thấy bất bình vì những người trả hiện nay bỏ ra từ vài triệu tới vài chục triệu đồng để được gặp thần tượng của mình. Đối với những bạn trẻ đang ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, việc bỏ ra “cả tháng lương” là điều không dễ dàng. Đi một lần rồi sẽ có những lần tiếp theo và nhiều người đã dần “mất kiểm soát” tài chính với hành động của mình. Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Hâm mộ thần tượng không sai nhưng cuồng quá đà, bất chấp tất cả để có được tấm vé đi xem thần tượng trong khi hoàn cảnh không cho phép lại là điều khó chấp nhận.
Có phải phụ huynh cũng đã từng “đu idol”?
Ngày nay, giới trẻ được tiếp xúc nhiều hơn với các thiết bị thông minh, thông tin nhanh chóng nên việc tiếp cận với thần tượng không khó khăn như lúc trước. Việc theo dõi lịch trình, mua những sản phẩm từ thần tượng cũng trở nên dễ dàng hơn. Trở lại với nửa thế kỉ trước, khi những ngôi sao quốc tế mới nổi, cũng đã có nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, sẵn sàng đi theo họ ở khắp mọi nơi, có mặt trong mọi buổi trình diễn của thần tượng. Những ngôi sao đình đám trong thời điểm đó có thể kể tới như: Nhóm nhạc The Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson,... Mỗi liveshow của họ không ngưới vài chục nghìn người tham dự. Quay lại với Việt Nam, tôi khá chắc mỗi gia đình sẽ đều sưu tầm một tủ đĩa các loại như DVD, CD, băng cát xét đủ cả. Thế hệ trước trong gia đình chúng ta thậm chí còn sở hữu cả “gia tài” băng đĩa, từ đủ album, single và nhiều thể loại khác nữa. Những buổi biểu diễn hồi đó tuy không nhiều nhưng đều thu hút được số lượng khán giả lớn, từ những sân khấu ngoài trời cho tới sau này là các phòng trà, những sân khấu hoành tráng hơn. Vậy liệu đó có phải là “đu idol” hay không?
Từ nửa thập kỉ trước đã như vậy thì hiện nay việc giới trẻ tỏ ra cuồng nhiệt "săn" vé bằng được để có thể gặp thần tượng là điều dễ hiểu. Người lớn không nghe Taylor Swift, BlackPink, 2NE1, BIGBANG,..nhưng năm xưa cũng từng săn vé với Thanh Lam, Cẩm Ly, Đan Trường hay cả những nghệ sĩ nước ngoài khác..., cớ sao lại khắt khe với con em mình?
Từ khoảng cách đến đồng điệu
Vì người lớn cũng từng là thanh niên, cũng từng trải qua tuổi trẻ cuồng nhiệt với thần tượng của mình nên chắc chắn sẽ có phần đồng điệu với lớp trẻ. Thay vì phán xét, chỉ trích thì tại sao phụ huynh không thử một lần trở thành “bạn đồng hành” để cùng con mình tới gặp thần tượng. Ngược lại, con cái cũng có thể cùng phụ huynh tham gia vào những buổi trình diễn có thần tượng của cha mẹ mình. Không đơn thuần chỉ là việc rút ngắn khoảng cách, cha mẹ và con cái cũng sẽ có nhiều thời gian bên nhau, để thấu hiểu điều con thích và thông cảm cho chúng. Sự đồng điệu trong tâm hồn sẽ luôn tích cực hơn những lời chỉ trích và quan điểm tiêu cực. Đó cũng có thể là những bài học về kỹ năng sống, về tài chính và cả sự quan tâm và thấu hiểu.
Có thể nói tôi là người may mắn vì luôn có phụ huynh ủng hộ trong mọi quyết định, miễn là mọi việc không đi quá giới hạn. Từ một người mẹ luôn khó hiểu và có phần “cằn nhằn” về những lần “đu idol” của tôi, tôi và mẹ đã cùng có cơ hội tới gặp thần tượng chung của cả hai mẹ con. Không chỉ là không gian mới lạ, thỏa mãn cả phần nghe, nhìn mà còn giúp hai mẹ con có cơ hội gắn kết, thấu hiểu nhau hơn. Chắc chắn nếu có cơ hội, tôi và mẹ sẽ tiếp tục cùng “đu idol”.
Phản hồi