PV: Xin chào anh Minh Hảo, những ngày đầu bước vào quân đội có điều gì khác biệt so với tưởng tượng trước đó của anh?
Vương Minh Hảo: Trước khi trở thành học viên tại Học viện Hậu Cần, tôi nghĩ học tại Học viện chỉ là rèn luyện thể lực và học các kỹ năng như nấu nướng. Nhưng thực tế ngoài việc rèn luyện thể lực, các học viên còn được trang bị một nền tảng kiến thức đa dạng. Bao gồm những môn cơ bản như Toán cao cấp, Triết học, Tư Tưởng Hồ Chí Minh,... tương tự như các sinh viên ở trường đại học khác. Đồng thời, các học viên còn được đào tạo những môn học mang tính đặc thù của quân đội như bắn súng, gói buộc thuốc nổ và chiến thuật…
PV: Anh có thể chia sẻ về những khó khăn anh gặp phải trong những ngày đầu bước vào môi trường quân đội?
Vương Minh Hảo: Những ngày đầu đặt chân đến môi trường quân đội, tôi rất bỡ ngỡ vì mọi thứ quá khác so với cuộc sống trước đó của tôi. Tôi phải dậy lúc 5h sáng, thực hiện 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần, tăng gia sản xuất buổi chiều. Thử thách lớn nhất với tôi là công việc cuốc đất - việc mà trước đó tôi chưa từng làm. Lần đầu cầm cuốc, tôi không biết dùng sao cho hiệu quả, nhưng với sự giúp đỡ tận tình của trung đội trưởng và đồng đội, tôi dần vượt qua khó khăn. Chính sự rèn luyện hàng ngày đã tạo nên một thói quen kỷ luật, giúp mỗi học viên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn xây dựng ý thức trách nhiệm.
PV: Trong quá trình học tập tại Học viện Hậu Cần, môn học nào khiến cho anh cảm thấy ấn tượng nhất?
Vương Minh Hảo: Đó là môn học tên "Ba tiếng nổ", bao gồm bắn súng, ném lựu đạn và gói thuốc nổ. Đây được xem là môn học đòi hỏi sự tập trung cao độ, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn cho đồng đội xung quanh. Mỗi lần bóp cò, sự quyết đoán và bình tĩnh là yếu tố then chốt. Khi thực hiện ném lựu đạn, học viên cần đảm bảo ném đủ lực để trúng đích, tránh trường hợp chệch hướng hoặc ném không đủ xa. Riêng với phần gói thuốc nổ, yêu cầu đặt ra là tốc độ và sự chính xác học viên phải hoàn thành việc gói buộc trong thời gian quy định, đồng thời nhanh chóng di chuyển về nơi an toàn ngay khi kíp nổ được kích hoạt.
PV: Đã từng có khoảnh khắc nào khiến anh cảm thấy muốn bỏ cuộc chưa?
Vương Minh Hảo: Tôi từng trải qua một giai đoạn khó khăn, cảm thấy chán nản và muốn ra quân sau kỳ nghỉ hè năm nhất. Lúc đó, tôi đã nói với gia đình về nguyện vọng ra quân, nhưng bố mẹ chỉ bảo tôi suy nghĩ thật kỹ. Sau một đêm trăn trở, tôi quyết định tiếp tục con đường. Tôi nhận ra, dù ở môi trường nào, cũng sẽ có khó khăn và thử thách. Đó là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, bởi tôi không chỉ buông bỏ ý định bỏ cuộc mà còn nhận thức được giá trị và trách nhiệm của mình trong môi trường quân đội.
PV: Trong thời gian học tại Học viện Hậu cần, anh có kỷ niệm đặc biệt nào?
Vương Minh Hảo: Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là chuyến đi cùng Quận đoàn Long Biên khắc phục thiệt hại do bão số 3. Dù công việc rất vất vả, nhưng sự quan tâm, chăm sóc nhiệt tình của người dân đã khiến tôi thêm vững tin vào sự lựa chọn của mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi được tham gia hỗ trợ tại nhà máy sản xuất lương khô, cùng các nhân viên ở đây làm lương khô tiếp tế cho những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão. Việc tham gia vào các hoạt động này không chỉ là một nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của một người con của nhân dân.
PV: Bên cạnh việc học tập và rèn luyện, anh tham gia các hoạt động ngoại khóa như thế nào?
Vương Minh Hảo: Ngoài việc tập trung vào học tập và rèn luyện, tôi còn tích cực tham gia vào nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các chương trình tìm hiểu pháp luật do đơn vị tổ chức. Những chương trình này không chỉ diễn ra từ cấp tiểu đoàn mà còn mở rộng tới toàn quân. Một trong những dấu ấn đáng nhớ là việc tôi giành giải xuất sắc trong hội thi văn hóa, văn nghệ cấp toàn quân. Tham gia các hoạt động ngoại khóa này, tôi đã có cơ hội giao lưu, kết bạn và mở rộng mối quan hệ.
PV: Sau quãng thời gian học tập và rèn luyện trong quân đội, anh cảm thấy mình thay đổi ra sao?
Vương Minh Hảo: Một câu nói của chỉ huy khi tôi nhớ mãi, đó là "Làm nghề hậu cần, khi chưa thể làm đúng việc gì thì đừng nghĩ đến việc làm sai". Đây là bài học quý giá mà tôi được nghe trong một tình huống thực tế. Câu nói này nhắc nhở tôi về tính nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc. Qua mỗi thử thách trong môi trường quân đội, tôi không chỉ trưởng thành về mặt kỹ năng chuyên môn mà còn vững vàng hơn trong kỷ luật. Từ những ngày đầu đầy bỡ ngỡ, tôi đã học cách chấp nhận và vượt qua các yêu cầu khắt khe của môi trường quân đội, từ giờ giấc nghiêm ngặt, công việc nặng nhọc đến những bài học về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp. Kỷ luật quân đội đã giúp tôi chủ động hơn trong mọi công việc, cẩn thận hơn khi thực hiện các nhiệm vụ được giao và luôn giữ trách nhiệm, nghiêm túc trong mọi tình huống.
PV: Cảm ơn những chia sẻ của anh Minh Hảo!
Phản hồi