Điều gì đã thúc đẩy chị để trở thành 1 cán bộ luôn cống hiến cho công việc?
Tôi không sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm công chức, viên chức Nhà nước, bố mẹ tôi đều là những người làm kinh doanh tự do. Công việc đầu tiên của tôi là trong công ty bảo hiểm tại Thành phố Hạ Long.
Bước ngoặt đáng nhớ đã hướng sự nghiệp của tôi sang một hướng khác chắc chắn là vào năm 2004, khi tôi ứng tuyển thành công vào Phòng văn hóa - thông tin và du lịch Thành phố Móng Cái. Khi ấy, đó vẫn chỉ là một phòng ban nhỏ bé và tôi cũng xuất phát từ một nhân viên cấp thấp tại cơ quan.
Sau nhiều năm làm việc, phát triển bản thân và dành được những thành công nhất định trong công việc, tôi bước bậc thang đầu tiên là một nhân viên cấp cao ở cơ quan và tiếp theo đó là Phó phòng, rồi dấu mốc quan trọng nhất là khi tôi chính thức trở thành Trưởng phòng VH-TT và du lịch của thành phố.
Ngành văn hóa - du lịch vẫn còn những khó khăn nhất định và còn cần phải quản lý các vấn đề nhạy cảm, điều đó ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chị?
Để có được một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực này, mỗi cán bộ công chức làm việc trong ngành đều phải có sự đam mê và chấp nhận hi sinh ít nhiều lợi ích riêng của bản thân. Ngoài giờ làm việc chính, thì chúng tôi luôn phải có những hoạt động ngoài giờ, đặc biệt là vào các dịp nghỉ lễ và cuối tuần.
Ngoài ra việc kiểm tra, kiểm định dịch vụ, văn hóa, chúng tôi thường phải tiến hành ở những khung giờ muộn, đôi khi là đêm muộn như là các dịch vụ karaoke, bar, pub… và nhiều hoạt động nhạy cảm khác. Hiển nhiên công việc ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của tôi phần nào, vậy nên sự đồng hành của gia đình và người thân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của tôi.
Đôi lúc, khi các gia đình khác sẽ đi du lịch thì tôi và các đồng nghiệp sẽ là những cán bộ phải phê duyệt, kiểm định các sự kiện, lễ hội.
Chị có thể chia sẻ đôi điều về một trong những thành tựu của chị mà đã đem lại những lợi ích, những bước đệm cho ngành văn hóa - du lịch của thành phố và cho nhân dân địa phương không?
Khó khăn là vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với công việc mà tôi đã chọn bởi ban ngành của tôi thúc đẩy, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, việc này đi đôi với kết quả là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Việc phát triển được ngành du lịch ở thành phố sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch đến với Móng Cái, đồng thời sẽ là nguồn tiêu thụ những sản phẩm, mặt hàng thương mại cho các thương nhân ở địa phương. Và tôi vẫn luôn coi đây là thành tựu ý nghĩa nhất của mình, chính là giúp đỡ được cuộc sống của người dân kinh doanh nơi vùng biên đầu Tổ quốc này.
Bản thân tôi cũng đã phát huy được những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tại địa bàn. Điển hình mới đây Đình Trà Cổ và Đền Xã Tắc đã được Trung ương công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Với công việc của cá nhân tôi, đã góp sức để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, du lịch và đồng thời là nâng cao mức sống, đời sống tinh thần của nhân dân. Một khía cạnh khác với thẩm quyền quản lý của tôi đã phần nào giúp cho công tác an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực ở tỉnh Quảng Ninh nói chung và ở Thành phố Móng Cái nói riêng.
Đối với một viên chức Nhà nước là tôi, đó là những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, tôi vô cùng bằng lòng khi đã lựa chọn công việc này và gắn bó với nghề gần 20 năm nay. Hi vọng rằng trong tương lai, với những kinh nghiệm trong ngành và thẩm quyền của bản thân tôi sẽ cùng nhân dân ở tỉnh Quảng Ninh phát triển các hoạt động văn hóa - thông tin, truyền thông và du lịch mạnh mẽ hơn nữa.
Cảm ơn chị Oanh vì những chia sẻ thú vị và ý nghĩa này!
Phản hồi