Danh mục Thứ Ba, 17/09/2024

Chuyên đề \

Mái ấm đặc biệt của “những người bạn bốn chân”

16:00 27-05-2024
Nhiều năm nay, người dân sinh sống ở khu phố cổ Hà Nội đều quen thuộc với hình ảnh chiếc xe ba bánh tự chế của bà Nguyễn Thị Kim Quý (trú Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) chở 22 chú chó, ngày ngày dạo khắp phố phường. 

Là một thành viên trong gia đình

Ở tuổi 72, bà Nguyễn Thị Kim Quý chọn cách sống một mình trong căn nhà nhỏ, coi đàn chó Poodle là bạn, là các con của mình. Dù có hai con gái, nhiều lần các con ngỏ ý muốn đưa bà về để phụng dưỡng tuổi già, nhưng bà vẫn kiên quyết chọn sống một mình. Bởi với bà, cuộc sống tự do, tự lo là cuộc sống mà bà luôn hướng tới dù đã ở tuổi gần đất xa trời.

Mỗi ngày, bà đều dành phần lớn thời gian cho “đàn con” của mình. Từng chú chó trong đàn đều sẽ được lên lịch trình chăm sóc, tắm rửa và thay quần áo hàng ngày trước khi ra đường, sau đó được chở trên chiếc xe tự chế dạo quanh khắp phố phường. Bà Quý tâm sự: “Tôi muốn dạy các con những bài tập đơn giản để chúng ngoan ngoãn, nghe lời. Tôi cũng muốn cho mọi người thấy rằng chó là loài động vật thông minh, đáng yêu”. 

Tình yêu của bà dành cho những chú chó bắt nguồn từ quan điểm rằng chúng cũng giống như con người, cũng có những hoàn cảnh khó khăn và cảm xúc riêng của mình. Với bà Quý, cách để tìm kiếm hạnh phúc trong những ngày cuối đời, là sống giản dị, hạnh phúc bằng việc chăm sóc chó và giúp đỡ mọi người khi cần.

Cuộc dạo chơi hàng ngày của “gia đình nhỏ”. (Ảnh: Bảo Ngọc) 

Vì tình yêu đặc biệt dành cho loài chó nên đối với bà, việc nuôi và chăm sóc chúng không gặp nhiều khó khăn. Bà coi những chú chó này như con của mình và luôn đảm bảo chúng có được điều kiện sống tốt nhất, bao gồm cả điều hòa vào mùa hè, chăn ấm vào mùa đông, và nhiều tiện ích khác. Bà Quý kể lại: “Có một bé cún lúc mới được chủ cũ mang đến trước cửa nhà, 4 chân không thể đi lại bình thường được, toàn thân bị ghẻ lở nghiêm trọng. Tôi quyết định nhận nuôi và chăm sóc bằng tình yêu thương của mình. Đến nay cũng được mấy năm, nhìn con lớn dần và khỏe mạnh từng ngày chính là động lực để giúp tôi nuôi tất cả các con”.

Để yêu thương không chỉ là chuyện giữa người với người

Giống như con người, mỗi sinh vật đều có những số mệnh riêng của nó. Có những người sinh ra trong gia đình sung túc, hạnh phúc, nhưng cũng có người kém may mắn hơn, sinh ra trong gia đình nghèo khó hoặc thiếu thốn. Chó, mèo cũng vậy, may mắn thì tìm được người chủ yêu thương chăm sóc, còn lại phải lang thang ngoài đường, đói khát, lạnh lẽo hay thậm chí tệ hơn nữa là bị đưa vào lò mổ.

Ngoài sức khoẻ thể chất, bà luôn quan tâm đến cả sức khoẻ tinh thần cho từng thành viên: “Ở nhà các con đều có chỗ ở riêng. Nhưng nếu bị ốm thì tôi sẽ đưa sang ngủ cùng và chăm sóc một thời gian, đến khi cảm thấy con ổn định sẽ chuyển về ở chung với những con còn lại. Để tránh các con ganh tỵ với nhau, mỗi ngày tôi phải ôm đủ 22 con vào lòng mình. Nếu thấy con stress hay có vấn đề về tâm lý thì phải an ủi và động viên ngay”.

Bà chia sẻ thêm: “Đàn chó của tôi có tất cả 28 con thì đã đem cho 6 con rồi, bây giờ chỉ còn những con ốm và đã già, tôi giữ nó bên mình để nuôi, chứ ai hỏi mua cũng không nỡ lòng cho đi sau bao năm gắn bó. Nhiều người thường nghĩ rằng nếu họ không nuôi được chó nữa thì có thể đem ra trạm cứu hộ rồi bỏ đấy, nhưng vào rồi các con vẫn bị nhốt, bị bệnh mà không có tiền chữa trị.”

 Tình cảm đặc biệt bà dành cho từng thành viên trong đàn. (Ảnh:Bảo Ngọc)

Đối mặt với những lời đàm tiếu xung quanh rằng phải có điều kiện mới chăm sóc được hết cả đàn chó, bà Quý chỉ vui vẻ đáp lại: “Con người ta đâu cần nhà rộng, người ta cần tấm lòng, có những người nhà cao cửa rộng nhưng xích chó ngoài cửa, để ngoài nắng cả buổi. Tuổi tôi người ta có thể chọn đi du lịch, đi nghỉ dưỡng để an hưởng tuổi già, hoặc tìm một tay vịn để vịn vào, nhưng mà tôi lại vịn vào chó”. 

Với bà, những chú chó chính là những “người bạn” thân thiết đối với mỗi con người. Khi nhận được sự quan tâm và chăm sóc, chúng cũng đáp trả lại bằng những tình cảm chân thành, quý báu.

Khi cùng “gia đình nhỏ” của mình dạo phố, bà Quý luôn cảm thấy hạnh phúc khi được mọi người chào đón và thích thú trước chiếc xe chở đầy “yêu thương” của  mình. Tình yêu động vật tới cộng đồng chính là điều mà người phụ nữ ấy muốn lan tỏa tới cộng động.

Khuất Bảo Ngọc - MĐT K41

Phản hồi