Phía sau một ngôi trường xanh, sạch, đẹp, được đảm bảo an ninh về mọi mặt,... là những giọt mồ hôi lao động vất vả của những con người làm việc âm thầm, lặng lẽ nhưng không hề vô danh.
Bác bảo vệ trong bộ đồng phục xanh luôn đảm bảo an ninh cho trường học, bất kể ai dù ra vào trường đều phải nghiêm chỉnh chấp hành dưới sự kiểm tra của bác.
Trong công việc, bác bảo vệ luôn rất nghiêm túc, nhưng khi trò chuyện cùng sinh viên khuôn mặt bác không che giấu sự thân thiện và niềm vui mỗi lần được mở lòng chia sẻ về công việc của mình.
Hàng ngày, đội ngũ bảo vệ thường xuyên đi kiểm tra an ninh, việc đỗ xe trong khuôn viên trường.
Dù mệt mỏi làm việc từ sáng đến tối với hàng nghìn chiếc xe nhưng bác trông xe vẫn luôn nụ cười tươi, thể hiện sự yêu đời, yêu công việc bận rộn này. Bận rộn là vậy, vất vả là vậy nhưng chính công việc ấy lại đem đến nhiều niềm vui cho bác. Ở đây bác không chỉ có công việc mà còn tìm cho mình những người bạn tâm giao để cùng bầu bạn, sẻ chia.
Bác trông xe tận tụy với công việc.
Cô Tú được sinh viên ưu ái gọi vui là “Người phụ nữ quyền lực” phía sau cổng phụ.
Khuôn viên trường với nhiều hoa và cây xanh được cắt tỉa tỉ mỉ nhờ đôi bàn tay khéo léo và cẩn thận của “người nghệ sĩ” chăm sóc cây cảnh.
Cây của Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn được khoác lên mình bộ áo mới nhờ đôi bàn tay khéo léo của “người nghệ sĩ” ấy.
Cô lao công chịu thương, chịu khó không kể ngày nắng, ngày mưa hay ngày hè nóng bức, ngày đông lạnh giá thì cô vẫn luôn cần mẫn, chăm chỉ quét dọn để gìn giữ một khuôn viên trường luôn sạch đẹp. Sinh viên trong trường thường gọi cô với cái tên rất gần gũi là “Bà tiên ốc”.
Sân trường luôn được tân trang, dọn dẹp sạch sẽ nhờ đôi bàn tay của “Bà tiên ốc”.
“Những con người thầm lặng” ấy, dù mỗi người đảm nhận một vị trí, một công việc khác nhau nhưng mỗi cá nhân lại đóng góp vai trò rất quan trọng vào một bức tranh tổng thể để làm nên một Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn khang trang, sạch đẹp.
Ảnh: Ngọc Hà, Thanh Vân
Nội dung: Thanh Vân
Phản hồi