“Nơi nhân gian sum vầy / Anh có nghe thấy / Tiếng réo gọi tâm hồn / Ngân vang đâu đây…”
Đường phố Hà Nội không hào nhoáng hay kiểu cách. Nó trần trụi, đôi khi lộn xộn với cơ man nào là ghế nhựa, bạt che, xe đẩy. Nhưng chính ở nơi không gian mở ấy, ta lại thấy rõ nhất chữ “Tình” và chữ “Đời”. Người ta mưu sinh, người ta nương tựa, và người ta vui buồn cùng nhau một cách chân thật nhất. Khói bếp bay lên, cốc trà đá lanh canh, nụ cười giòn giã hay những giây phút bình yên chợp mắt... tất cả tấu lên một nhịp điệu bình dị, dẻo dai và đầy sức sống của phố thị.
Bên chiếc xe đạp thồ cồng kềnh cơ man nào là bỏng ngô, bánh kẹo, cô hàng rong cứ thế nhẩn nha lót dạ. Đời dẫu nhiều lo toan thì bụng vẫn cứ phải no trước đã, nạp đủ đầy sức vóc để lại rong ruổi khắp các ngõ ngách phố phường.Chiếc chảo dầu xèo xèo, mẻ bánh rán vàng ươm vớt ra, để ráo. Khoảnh khắc mua bán trên vỉa hè chẳng màng nề nếp sang trọng, chỉ có sự nhanh lẹ và cái tình xởi lởi, “thuận mua vừa bán”.
Một ly nước giải khát, một điếu thuốc cháy dở, và cả phố xá hối hả ngoài kia bỗng chốc lùi lại phía sau.Góc “salon vỉa hè” hạng sang với những chiếc ghế nhựa quen thuộc. Chẳng cần rượu vang hay sơn hào hải vị, hai ly trà đá trong vắt, một bầu chuyện phiếm không đầu không cuối cũng đủ làm bật lên nụ cười giòn tan.
Tiệm tạp hoá nhỏ nép mình hiền hoà. Quầy hàng xếp ngay ngắn từng lọ mơ đá, sấu đá, gói ghém chút hương vị bình yên quen thuộc của đường phố.
Tiếng phố thị xa dần. Bình yên gói gọn bên quán nước.Tranh thủ chợp mắt lúc vắng khách, nạp lại chút sức vóc bình dị để tiếp tục nhịp điệu mưu sinh của ngày dài.
Tiếng cười bật ra nhẹ tênh giữa buổi chiều. Những điều bình thường nhất lại dễ làm ấm lòng người nhất. Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần có người để chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ giản đơn.Phố lên đèn. Nhịp mưu sinh nơi góc phố đêm tất bật, hối hả. Tiếng xèo xèo của chiếc chảo dầu nóng vang lên không ngừng.Bữa ăn lề đường chẳng cầu kỳ. Một bát ngao hấp nóng hổi cũng đủ để níu chân những cư dân của thành phố.Có những cuộc hẹn không cần nơi chốn sang trọng. Chỉ cần góc phố, chỉ cần có nhau, là đủ cho đêm dài.Trời dần khuya, vỉa hè vắng người qua lại. Dưới ánh đèn vàng vọt, có những đôi tay vẫn đều đặn, tươm tất lo cho ngày mai. Cuộc sống là một vòng lặp êm đềm, người ta cứ thế nương tựa vào công việc mà sống, hiền hòa và nhẫn nại.3 giờ sáng, thành phố còn mơ ngủ, nhịp mưu sinh nơi phố chợ đã bắt đầu. Những nhát dao dứt khoát, những đôi tay thoăn thoắt. Ánh đèn hắt lên từng thớ thịt đỏ tươi, trần trụi, khắc nghiệt.Ở đây, lao động không ồn ào, chỉ đều đặn và bền bỉ như hơi thở của phố.Rồi bình minh lên. Phố xá dần tấp nập.Những gánh hàng rong len lỏi giữa dòng xe chật chội, mang theo đủ thứ quà vặt giản dị. Không bảng hiệu, không quảng cáo, chỉ có những bước chân quen và ký ức vị giác của đường phố. Mỗi lần dừng lại là một lần mưu sinh chớp nhoáng. Rồi họ lại đi, như thể chưa từng ở đó.
Nơi nhân gian sum vầy, luôn còn đó cái nồng hậu, trữ tình của đời sống. Cái tình chan chứa giữa người với người, giữa người lao động với đời sống mưu sinh bình dị, giản đơn./.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.