Chuyên đề

“Tiếng mẹ đẻ” trong thời kỳ ngoại ngữ được chú trọng và mở rộng

Châu Anh, Phương Anh, Thái Hà, Trúc Lam, Ngọc Nhi, Yến Nhi, Mai Trang, Khánh Vi 25/09/2025 14:29

Trong thời kỳ mở rộng kết nối vòng tay vươn tầm thế giới, ngoại giao đa phương, hội nhập quốc tế, kết giao bạn bè năm châu... được chú trọng và đẩy mạnh. Việt Nam đã không ngừng học hỏi, thể hiện thiện ý bằng cách thêm nhiều chương trình ngoại ngữ vào giảng đường, khuyến khích học sinh, sinh viên tự do học tập và lựa chọn như : Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Pháp,... Vậy câu hỏi được đặt ra là : Vị thế của tiếng Việt trong bối cảnh hiện nay diễn ra như thế nào ?

Với nhiều gia đình hiện nay, ngoại ngữ được xem như " tấm vé " để con cái có tương lai rộng mở. Không ít phụ huynh sẵn sàng đầu tư những khoản tiền lớn cho con học thêm tiếng Anh, tiếng Trung,... Từ rất sớm. Nhiều trẻ mới 3-4 tuổi đã được đăng ký học tại các trung tâm ngoại ngữ. Ở các thành phố lớn, việc một đứa trẻ nói sõi ngoại ngữ từ nhỏ không còn xa lạ, thậm chí còn trở thành " niềm tự hào " của cha mẹ. Tuy nhiên, chính vì quá chú trọng đến ngoại ngữ, nhiều gia đình lại vô tình để con cái thiếu hụt về “ vốn ” tiếng mẹ đẻ. Không ít trường hợp trẻ nói tiếng Anh trôi chảy nhưng lại lúng túng khi diễn đạt bằng tiếng Việt, thậm chí viết sai chính tả cơ bản. Có những phụ huynh chia sẻ rằng con mình chỉ thích xem hoạt hình, đọc truyện bằng tiếng Anh, còn các chương trình giải trí bằng tiếng Việt thì bỏ lơ vì " khó hiểu " hoặc " không hấp dẫn ". Tại nhiều gia đình trong sinh hoạt hằng ngày, cha mẹ thường xuyên dùng ngoại ngữ xen lẫn tiếng Việt khi trò chuyện với con. Họ làm vậy để tạo sự linh hoạt ngôn ngữ cho trẻ, nhưng lại không biết về lâu dài điều đó sẽ khiến trẻ bị “ lai tạp ngôn ngữ ”, vốn từ tiếng Việt nghèo nàn,...Bên cạnh việc giáo dục tại gia, cho trẻ đi học trung tâm ngoại ngữ thì các trường giáo dục quốc tế cũng trở thành lựa chọn của nhiều gia đình. Trẻ sẽ học tại các trường quốc tế với chương trình đào tạo lên đến 70-80% thời lượng bằng tiếng Anh,...

Khi tiếng Việt dần trở thành " ngôn ngữ thứ hai " ngay trong chính gia đình người Việt, trường học tại đất Việt,... Đó đều là những trường hợp đáng buồn thay vì đáng tự hào ! Biết rằng thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, bất kỳ bậc phụ huynh, người thầy, người cô nào cũng mong con em, học trò của mình không bị đứng ngoài nhịp chung của thế giới. Mong con em, học trò của mình có đủ hành trang và năng lực để vươn cao, vươn xa trong tương lai. Thế nhưng, chỉ nên học ngoại ngữ khi đã học tốt tiếng mẹ đẻ hoặc học ngoại ngữ khi đảm bảo rằng có thể cân bằng, không để tiếng mẹ đẻ bị lép vế so với ngôn ngữ khác. Vẫn có nhiều gia đình ý thức được sự cân bằng này, họ cho con học ngoại ngữ kết hợp duy trì thói quen đọc sách tiếng Việt, kể chuyện cổ tích dân gian, yêu cầu trẻ làm văn bằng tiếng mẹ đẻ, viết nhật ký,... Chính sự quan tâm ấy giúp trẻ vừa tiếp thu ngoại ngữ tốt, vừa giữ được khả năng diễn đạt và tình cảm gắn bó với tiếng Việt. Đấy mới là điều đáng tự hào !

Nếu đặt câu hỏi, sẽ có rất ít người biết 21/02 hằng năm là Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ. So với những ngày quốc tế quen thuộc như : Ngày Quốc tế Phụ nữ ( 08/03 ), Ngày Quốc tế Thiếu nhi ( 01/06 ), thì Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ ( 21/02 ) quả thật còn xa lạ, ít được nhắc đến trong đời sống thường nhật. Có thể vì ngôn ngữ vốn là điều hiện hữu quá gần gũi, bị coi là lẽ đương nhiên nên chúng ta đã vô tình quên đi giá trị thiêng liêng của “ tiếng mẹ đẻ ”. Theo khảo sát của “Công ty cổ phần Truyền thông và Công nghệ VieGrid” và “Báo điện tử VietNamNet” năm 2013 cho thấy báo chí, nhà xuất bản là những đơn vị mắc lỗi chính tả nặng nhất, lên tới 9,58%,... Hay gần đây nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa qua, nhiều thí sinh gặp chung một lỗi sai chính tả khi viết từ sáp nhập thành “ sát nhập, xát nhập, xáp nhập ”,... Ngoài ra, trên mạng xã hội, giới trẻ thường xuyên pha trộn Việt – Anh như “deadline gấp”, “inbox đi”,... Thực ra, giỏi ngoại ngữ thì nên dùng khi cần thiết, còn đã viết bằng tiếng Việt thì nên giữ sự thuần Việt. Cũng có những trường hợp dùng từ ngoại ngữ là hợp lý và khó thay thế, chẳng hạn hỏi “pass wifi là gì?” Sẽ ngắn gọn, dễ hiểu hơn nhiều so với “mật khẩu kết nối Internet không dây”. Những từ như “wifi, internet, TV” đã trở thành khái niệm toàn cầu, giống như “phở, bánh mì, áo dài” của Việt Nam được quốc tế công nhận. Vì vậy, vấn đề không phải cấm tuyệt đối từ ngoại lai, mà là biết dùng đúng lúc, đúng chỗ để vừa tiện lợi, vừa giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trong bài viết “Những câu chuyện từ trái tim”, phần “Nâng niu tiếng nước mình” được đăng tải trên VnExpress vào 2010, GS-TS Trần Văn Khê - một nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc cổ truyền Việt Nam đã chia sẻ câu chuyện khi ông nhận được tin nhắn từ học trò gửi với nội dung “em and thầy”, ông đã chỉnh lại “Viết em và thầy dễ hơn, sao em lại phải viết em and thầy?”. Nhà nghiên cứu tâm sự rằng : “Một trong những niềm tự hào của mỗi con người chính là tiếng cha sinh mẹ đẻ...” Với GS Trần Văn Khê, tiếng Việt là gốc rễ, là niềm tự hào, là sợi dây bền chặt gắn ông với cội nguồn dân tộc, dù ở nước ngoài 55 năm, ông vẫn không bao giờ quên tiếng mẹ đẻ.

Ngày nay, hiện tượng suy mòn tiếng mẹ đẻ đang ngày càng tiến gần đến thế hệ trẻ, tạo ra thách thức trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân tộc. Nguồn cơn của hiện tượng trên có thể đến từ yếu tố khách quan của xã hội, gia đình hoặc từ chủ quan mỗi người... Trước vòng xoáy phát triển, mỗi người đều muốn biết thêm ít nhất một ngôn ngữ mới để tạo - tìm kiếm cơ hội việc làm, phát triển,... cho bản thân. Khiến con người bị “áp lực hóa”, hình thành định hướng chung “phải biết thật nhiều loại ngôn ngữ để đáp ứng yêu cầu của xã hội”, mà vô tình “xem nhẹ” tiếng mẹ đẻ, quan trọng hóa các ngôn ngữ khác với mục tiêu trước mắt. Không chỉ đến từ “áp lực hóa” mà ngay cả trong “giải trí ” cũng xuất hiện tác hại ngầm khiến ta khó phát hiện ra như : lướt, đọc, xem các bài viết, video trên mạng xã hội sau một ngày làm việc, học tập,... Chúng ta dễ dàng tiếp nhận các từ mới “ viết lóng, viết teencode,...” tạo thành trend chẳng hạn “ sít rịt, var,...”, tình trạng kéo dài, vô hình chung ta sẽ quên đi bản chất trong sáng vốn có của tiếng mẹ đẻ... Phải tiếp thu có chọn lọc, học tập có chọn lọc vì ngôn ngữ mẹ đẻ tác động đến suy nghĩ, cảm xúc của chúng ta, giúp chúng ta có khả năng ghi nhớ, truyền đạt và chia sẻ thông tin,...Tiếng mẹ đẻ chính là cầu nối giúp mọi người trong gia đình, xã hội giao tiếp với nhau, hiểu được những suy nghĩ, cảm xúc của đối phương, gắn kết mối quan hệ nhân sinh. Nói và viết tốt tiếng mẹ đẻ sẽ tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có trong cuộc sống.

Không chỉ là cầu nối chúng ta đến với gia đình, xã hội,... Tiếng mẹ đẻ còn là chìa khóa để lưu giữ bản sắc văn hoá. Văn hóa chính là cội nguồn, là niềm tự tôn, tự hào không được đánh mất của một dân tộc. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa vào 24/11/2021 - Hà Nội, trong bài phát biểu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ quan điểm : " Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất ". Thế nên muốn học gì, làm gì,... Trước hết, ta cần phải học đúng, học tốt, học chuẩn “ tiếng mẹ đẻ ”. Học làm sao để “ Lời ăn tiếng nói ” hay. Học làm sao để hiểu được sự giàu đẹp của tiếng Việt, để phát huy, để lan tỏa vẻ đẹp đến khắp đất nước và trên trường quốc tế. Hiện nay việc giao lưu và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa bên cạnh việc giúp chúng ta có thêm nhiều hiểu biết,... Cũng dẫn đến tình trạng không đáng có, phần nào làm mất đi sự giàu đẹp của tiếng Việt như : các tác phẩm mạng đến từ một số tác giả trẻ bị “ lậm ” văn phong Trung Quốc nhưng lại được nhiều bạn trẻ hưởng ứng... Trong khi các tác phẩm có văn phong thuần Việt lại rất ít, nền văn học Việt Nam - nơi mà ngôn ngữ Việt được sáng tạo, chọn lọc lại gặp nhiều thách thức từ lực lượng sáng tác cho đến chiều sâu tác phẩm,... Do đó, những người may mắn sinh ra trong nước hãy học tốt “ Tiếng mẹ đẻ ”, sau đó mới làm việc khác, học thêm ngôn ngữ khác,... Những người sinh ra trong hoàn cảnh xa xứ hoặc những người phải làm việc ở nơi đất khách quê người,... Dù môi trường học tập và giao tiếp tiếng Việt bị hạn chế, hãy cố gắng học tiếng Việt để nhớ về cội nguồn, để không bị mai một tiếng nói dân tộc. Vì trong người bạn đang chảy “Dòng máu Lạc Hồng” ! Việt Nam không được để mất ngôn ngữ dân tộc, theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “ Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam ” ngày 08/09/1962, Người đã khẳng định “ Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc ”. Hay trong “Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943” - Cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, Đảng đã xác định nhiệm vụ “tranh đấu về tiếng nói” thành một nhiệm vụ cần thiết, chủ trương “ thống nhất và làm giàu thêm tiếng nói của dân tộc”. Thời đại công nghệ số hiện nay, việc bảo vệ và phát triển tiếng mẹ đẻ không chỉ là vấn đề văn hoá mà còn là vấn đề chính trị. Trước những thế lực thù địch trên không gian mạng, trong đời sống,.. Ta dùng ngôn ngữ làm phương tiện để đấu tranh và tuyên truyền chống lại các âm mưu xấu xa đó, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,...

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của tiếng mẹ đẻ, ta phải biết cách để bảo vệ thứ ngôn ngữ thiêng liêng ấy. Đầu tiên, câu trả lời bắt nguồn từ môi trường gần gũi nhất : gia đình và cá nhân mỗi người. Ông bà và cha mẹ sẽ là “những người thầy đầu tiên” gieo trồng và nuôi dưỡng “hạt mầm tình yêu” tiếng mẹ đẻ cho trẻ. Chỉ đơn giản là một câu chuyện cổ tích, một lời hát ru trước khi ngủ, một câu ca dao, tục ngữ về truyền thống văn hóa dân tộc như “ uống nước nhớ nguồn”,” có công mài sắt có ngày nên kim”,... được trong bữa cơm hằng ngày,... Những điều ấy sẽ từ từ “nảy mầm” và đi sâu vào tâm hồn trẻ sự gắn bó với tiếng Việt, nuôi dưỡng “gốc rễ” về ngôn ngữ cội nguồn thật vững chắc... Xây dựng thói quen trân trọng, gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt trong từng lời nói, cách viết, cách ứng xử,... Viết đúng chính tả, dùng từ chuẩn mực, hạn chế pha tạp ngoại ngữ khi không cần thiết,... Tất cả đều góp phần làm lan tỏa tình yêu tiếng mẹ đẻ đến giới trẻ hiện nay. Bên cạnh gia đình và cá nhân, biện pháp của xã hội cũng là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ và phát huy ngôn ngữ dân tộc. Thông qua các hoạt động cộng đồng, chính sách văn hóa như : tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa nhằm tôn vinh và bảo tồn tiếng mẹ đẻ. Hay các cuộc thi về viết văn thơ, thuyết trình, tiếng hát dân ca,... Những sự kiện vừa mang tính giáo dục, vừa thể hiện sự coi trọng tiếng mẹ đẻ như vậy nên được triển khai và thực hiện phổ biến rộng rãi. Với các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình, radio, các nền tảng mạng xã hội có tầm ảnh hưởng,..., việc sử dụng tiếng mẹ đẻ “ đúng, chuẩn” sẽ giúp tác động tích cực đến nhận thức của người dân trong việc gìn giữ, trân trọng ngôn ngữ nước nhà. Cuối cùng, chính phủ và các cơ quan chức năng cần thực hiện các chính sách bảo vệ ngôn ngữ dân tộc, bao gồm : đưa ra các quy định về việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong các trường học, cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, cộng đồng,... Khuyến khích các khóa học, tài liệu, ứng dụng học tiếng mẹ đẻ,...

Ảnh 1
Ảnh: Nhóm tác giả

Bảo vệ tiếng mẹ đẻ không phải là “đóng cửa” với ngoại ngữ, mà là biết “mở cửa” đúng cách. “ Mở ” làm sao để không mất hồn cốt ngôn ngữ dân tộc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù biết nhiều thứ tiếng nhưng Người luôn ý thức phải trân trọng, gìn giữ tiếng Việt. Với Người, việc học là để giao tiếp, để hiểu biết, để phục vụ Tổ quốc chứ không phải để “ khoe chữ ”... Khi mỗi gia đình quan tâm, mỗi cá nhân có ý thức, cả xã hội biết trân trọng, tất cả đồng lòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì khi đó, ngôn ngữ dân tộc không chỉ được giữ gìn, mà còn phát triển bền vững, ngày càng giàu đẹp. Yêu ngôn ngữ nước nhà là một phần của tình yêu quê hương, Tổ quốc. Một dân tộc kiêu hùng sẽ tự hào về ngôn ngữ của dân tộc họ và lan tỏa niềm tự hào ấy đến với bạn bè năm châu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Tiếng mẹ đẻ” trong thời kỳ ngoại ngữ được chú trọng và mở rộng
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO