Thợ chụp ảnh Hồ Gươm: 40 năm lặng lẽ giữ ký ức Hà Nội
Hơn bốn mươi năm đứng bên Hồ Gươm, bác Nguyễn Minh Hiếu không chỉ chụp ảnh cho người khác mà còn lặng lẽ lưu giữ một phần ký ức của Hà Nội qua từng khuôn hình nhỏ. Giữa dòng người qua lại mỗi ngày, người thợ ảnh già với chiếc máy ảnh trước ngực đã trở thành hình ảnh quen thuộc bên mặt hồ. Với bác Hiếu, một tấm ảnh không chỉ giữ lại khoảnh khắc, mà còn lưu giữ tuổi trẻ, kỷ niệm và những điều con người luôn muốn nhớ mãi theo thời gian.
.jpg)

Hồ Gươm buổi sáng mang nhịp điệu riêng, chậm rãi nhưng không hề tĩnh lặng. Từ sớm, mặt hồ đã phản chiếu những chuyển động đầu tiên của thành phố. Người già đi bộ, các nhóm tập thể dục mở nhạc, khách du lịch chụp ảnh Tháp Rùa. Tiếng chân chạy lướt trên đường xen lẫn tiếng chim hót và còi xe từ phố cổ. Không gian nơi đây mang đậm hơi thở đặc trưng của Hà Nội.
Suốt 40 năm qua, ngày nào bác cũng ra, từ 8h sáng tới 5h chiều
Bác Nguyễn Minh Hiếu
Giữa dòng người qua lại ấy, có một người đàn ông đã đứng ở đây suốt hơn bốn mươi năm. Đó là bác Nguyễn Minh Hiếu, năm nay đã 80 tuổi, một người thợ chụp ảnh dạo đã gắn bó với Hồ Gươm từ năm 1977. Bốn mươi năm - một khoảng thời gian đủ dài để bác chứng kiến nhiều đổi thay của Hà Nội qua từng mùa cây, từng thế hệ người đi qua mặt hồ này. Chiếc máy ảnh đeo trước ngực, chiếc túi cũ sờn màu trên vai và dáng đứng quen thuộc bên bờ hồ khiến nhiều người đi ngang qua gần như đã coi bác là một phần của nơi này.
![title 1]](https://ttt.1cdn.vn/2026/05/10/title-1(1).jpg)
Ngày nào bác cũng ra hồ từ khoảng tám giờ sáng đến năm giờ chiều. “Ngày nào bác cũng ra", bác cười hiền, chia sẻ rằng việc ra hồ đã trở thành một nhịp sinh hoạt không thể thiếu trong cuộc đời mình. Với nhiều người, Hồ Gươm chỉ là nơi đi dạo hay chụp vài tấm hình kỷ niệm. Nhưng với bác Hiếu, nơi này đã trở thành một phần cuộc sống thường nhật. Bác thuộc từng gốc cây, từng khoảng nắng đổ xuống mặt hồ mỗi ngày. Bác thậm chí quen mặt rất nhiều người thường xuyên lui tới đây vào buổi sáng.

.jpg)
Bác Hiếu bắt đầu công việc chụp ảnh sau khi rời quân ngũ. Thời điểm ấy, Hà Nội vẫn còn rất khác so với bây giờ. Máy ảnh không phải món đồ phổ biến và việc chụp một tấm hình cũng không dễ dàng như hiện tại. Người ta phải cân nhắc rất nhiều trước khi bấm máy, bởi mỗi cuộn phim đều quý và chiếc máy ảnh khi ấy là thứ phải “giữ gìn từng chút một”.
Nhắc lại ngày đầu mang máy ra hồ, bác vẫn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi ấy. Mọi thứ đều lạ lẫm. Bác đứng rất lâu bên hồ nhưng chưa dám mở lời với khách. Người qua lại đông đúc, bác chỉ lặng lẽ quan sát và chờ đợi. Bác lo lắng không biết có ai thuê mình chụp ảnh hay không. "Ngày đầu ra hồ bác đứng cũng hơi ngại," bác kể lại. Người qua lại rất đông nhưng bác chỉ đứng nhìn, chưa dám bắt chuyện.
Rồi cũng có một gia đình nhờ bác chụp giúp một tấm hình. Bác vẫn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên bấm máy cho khách. Bác vừa run, vừa mừng, vừa hy vọng công việc này sẽ gắn bó với mình. "Tấm ảnh đầu tiên ấy giờ bác không còn giữ nữa," bác cười. Thế nhưng, cảm giác lúc bấm máy khi ấy bác vẫn nhớ mãi.
Có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy mà bác Hiếu bắt đầu gắn bó với chiếc máy ảnh và với Hồ Gươm suốt hơn bốn thập kỷ sau đó. Một công việc tưởng chừng rất bình thường lại dần trở thành điều gắn bó với cả tuổi trẻ lẫn tuổi già của bác.
.jpg)
Điều giữ bác Hiếu ở lại với nghề không chỉ là thói quen hay mưu sinh. Với bác, điều quý giá nhất là những câu chuyện và con người đã gặp. Có những người chỉ xuất hiện vài phút rồi rời đi sau khi chụp ảnh. Nhưng cũng có người nhiều năm sau quay lại tìm bác vì một tấm ảnh cũ.

“Có những gia đình quay lại tìm bác sau mấy chục năm,” bác kể chậm rãi. “Họ nói: ‘Những tấm ảnh chú chụp ngày xưa, bây giờ có cho vàng cũng không mua lại được.’”
Đôi khi, họ còn mang theo cả con cháu tới xem những bức ảnh đã úa màu theo thời gian. Có những đứa trẻ nhìn vào ảnh cũ rồi ngạc nhiên vì không tin người trong hình lại chính là ông bà của mình. “Trong ảnh thì trẻ quá,” bác cười, “còn bây giờ thì đã già rồi.”
Với bác Hiếu, một tấm ảnh không đơn thuần chỉ là khoảnh khắc được lưu lại. Theo thời gian, nó giúp con người nhớ về tuổi trẻ và gia đình thân thương. Những bức hình lưu giữ bóng dáng người từng đi cùng ta qua một giai đoạn cuộc đời. Bác trân trọng gọi đó là “một cái kỷ niệm vô giá”.

Trong hàng ngàn người từng đi ngang qua ống kính, bác vẫn nhớ một cô bé được bố mẹ đưa ra Hồ Gươm chụp ảnh dưới tán phượng đỏ khi mới khoảng tám tuổi. Nhiều năm sau, cô quay lại nơi này cùng chồng và con, rồi bất ngờ nhận ra bác vẫn đứng ở vị trí cũ bên hồ. “Cô ấy nói với bác: ‘Hai mươi năm trước con đã chụp ảnh ở đây rồi.’”
Những cuộc gặp như thế khiến bác nhận ra rằng mình không chỉ đang chụp ảnh cho khách, mà còn vô tình trở thành một phần nhỏ trong ký ức của họ. Có lẽ cũng chính vì vậy mà sau từng ấy năm, bác vẫn chưa rời khỏi nơi này.
“Những khoảnh khắc như thế làm bác nhớ mãi,” bác nói. “Và cũng là cái gây cho bác cái đam mê, giữ bác ở lại với nghề này.”

Hơn bốn mươi năm đứng bên hồ, bác Hiếu chứng kiến Hà Nội đổi thay từng chút. Những hàng cây lớn dần, mặt đường gọn gàng, không gian sạch sẽ và trật tự hơn. Thế nhưng, theo bác, vẫn có một điều gần như còn nguyên vẹn.
“Hồ Gươm thì cái hồn của nó không thay đổi,” bác nói. Tháp Rùa vẫn đứng đó giữa mặt nước, vẫn là điểm mà ai đến đây cũng muốn dừng lại nhìn lâu hơn một chút. Với bác, chính cái vẻ cổ kính ấy là thứ giữ chân bao thế hệ người Hà Nội và cả những người chỉ ghé qua thành phố này trong chốc lát.
Sự thay đổi rõ nhất nằm ở cách người ta lưu giữ khoảnh khắc. Ngày trước, mỗi tấm ảnh đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bấm máy. Bây giờ, ai cũng có sẵn điện thoại trong tay để chụp ảnh. Chỉ cần vài giây, người ta có thể chụp, xem và chỉnh sửa rất nhiều hình. Mọi dữ liệu sau đó đều được lưu ngay vào máy.
Sự tiện lợi ấy đương nhiên khiến công việc của những người chụp ảnh dạo như bác Hiếu khác đi nhiều. Khách không còn đông như trước. Những người trẻ đi ngang qua đôi khi chỉ giơ điện thoại lên chụp nhanh rồi tiếp tục bước đi.

Nhưng bác không xem đó là điều làm nghề của mình trở nên cũ kỹ. Bác chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi thời sẽ có một cách giữ ký ức riêng.
"Ảnh trong điện thoại lúc nào cũng xem được," bác chia sẻ. Nhưng ảnh in ra, cầm trên tay, lại mang cảm giác rất thật và gần gũi. Có lẽ vì thế mà sau nhiều năm, vẫn có những người quay lại tìm bác. Họ không thiếu thiết bị chụp ảnh hiện đại. Cái họ tìm là cảm giác của một khoảnh khắc được lưu giữ theo cách xưa.

Ở tuổi 80, bác Hiếu vẫn đều đặn ra Hồ Gươm mỗi ngày. Không còn đơn thuần là một công việc mưu sinh, việc đứng bên hồ với chiếc máy ảnh trước ngực dường như đã trở thành một phần nhịp sống của bác.

“Bác chỉ là người đứng phía sau máy ảnh, nhưng nhiều khi nghĩ lại, mình cũng góp một phần nhỏ vào những kỷ niệm của họ.”
Có lẽ chính suy nghĩ ấy đã giữ bác ở lại suốt hơn bốn mươi năm. Mỗi ngày vẫn là những gương mặt quen thuộc đi bộ quanh hồ. Những nhóm người già tập thể dục hay khách ghé qua nhờ chụp một tấm hình. Có người chỉ đi ngang qua một lần rồi thôi. Có người nhiều năm sau quay lại, bất chợt nhận ra bác vẫn đứng chỗ cũ.
Một tấm ảnh khi mới chụp xong đôi khi chỉ là một khoảnh khắc rất bình thường. Nhưng rồi thời gian đi qua, chính những điều bình thường ấy lại trở thành thứ khiến người ta muốn giữ lại lâu nhất.

Giữa một Hà Nội đổi thay từng ngày, người thợ chụp ảnh già gợi cảm giác rất lặng. Ông không ồn ào hay vội vã mà chỉ âm thầm hiện diện như một chứng nhân của thời gian.
Và có lẽ, trong rất nhiều tấm ảnh được mang về từ Hồ Gươm, điều còn ở lại lâu nhất không chỉ là gương mặt của người được chụp, mà còn là một phần ký ức của thành phố này.