Thắp lửa ký ức và sức sống mãnh liệt qua chuỗi phim điện ảnh lịch sử
Chuỗi công chiếu phim miễn phí kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Rạp Ngọc Khánh đã khép lại, để lại những dư âm sâu sắc. Trong suốt ba ngày, rạp chiếu phim không chỉ là nơi trình chiếu những tác phẩm di sản, mà còn trở thành không gian giao thoa của ký ức, tình yêu và lòng tự hào dân tộc giữa lòng Hà Nội năm 2025.
Từ ngày 22 đến 24/12, Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã) trở thành một điểm hẹn đặc biệt. Giữa nhịp sống hối hả, tại đây hội ngộ những tà áo dài thướt tha, những bộ quân phục bạc màu và cả những gương mặt trẻ tuổi thuộc thế hệ Gen Z cùng lặng im trước màn ảnh. Ba tác phẩm: “Bản nhạc người tù” (1978), “Đứa con và người lính” (1986)và “Phía sau cuộc chiến” (1990) đã cùng nhau dệt nên một bức tranh trọn vẹn về hình tượng Bộ đội Cụ Hồ qua nhiều thăng trầm.

Ngay trong ngày khai màn với bộ phim “Bản nhạc người tù”, không khí tại sảnh rạp đã trở nên nhộn nhịp. Tiếng cười nói xen lẫn những câu chuyện ký ức của các cựu chiến binh, những cái bắt tay thân tình giữa những người từng đi qua chiến tranh và lớp khán giả trẻ yêu lịch sử. Nhiều hội nhóm đến rạp không chỉ để xem phim, mà còn để được hòa mình vào thời “hoa lửa” qua từng thước phim đen trắng, nơi âm nhạc, lòng yêu nước và ý chí kiên cường của người lính được khắc họa sâu sắc.
Trong dòng người ấy, bác Nguyễn Thị Kim Dung (Chủ nhiệm CLB Vui Ca Hà Nội) không giấu nổi sự phấn khởi. Bác cho biết ngay khi nhận được thông tin từ Viện Phim Việt Nam, bác đã rủ các thành viên trong câu lạc bộ cùng có mặt để ôn lại lịch sử.
Bác Dung chia sẻ một góc nhìn rất sâu sắc về giá trị của điện ảnh cách mạng: “Nói đến Viện Phim là nói đến nơi lưu trữ những bộ phim có giá trị tư liệu đặc biệt. Đến xem phim hôm nay, chúng tôi không tìm kiếm cái gì quá đặc biệt về kỹ thuật hay đạo diễn theo kiểu hiện đại, mà cái quý nhất chính là những thước phim sinh động về thời xa xưa mà dân tộc ta đã từng trải qua. “Bản nhạc người tù” khiến chúng tôi hồi hộp để nhìn lại những khó khăn, gian khổ của cha anh trong thời chiến.”

Xúc động nhất trong buổi chiếu có lẽ là hình ảnh bác Vũ Hiệu (cựu chiến binh Sư đoàn Không quân 370) và người bạn đời của mình, bác Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (quận Tây Hồ, Hà Nội). Dù sức khỏe không còn ổn định ở tuổi xế chiều, bác Hiệu vẫn được bác gái dắt tay đến rạp để nhìn lại những ký ức mà bác đã dành cả tuổi trẻ để bảo vệ.

Bác Thúy Quỳnh hào hứng chia sẻ: “Ông xã nhà tôi sức khỏe lúc nhớ lúc quên nhưng hôm nay hai vợ chồng vẫn bảo nhau nhất định phải đi. Chúng tôi muốn ôn lại truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Xem phim, thấy cảnh cha anh chịu tù đày, tra tấn nhưng vẫn bất khuất, thể hiện ý chí kiên cường để giải phóng dân tộc, hai vợ chồng thực sự rất cảm động và tự hào". Với bác Quỳnh, việc đồng hành cùng chồng trong mọi sự kiện lớn của đất nước là cách để bác giúp người lính già giữ vững tinh thần lạc quan và yêu đời.

Sự có mặt của những khán giả như bác Dung hay vợ chồng bác Hiệu đã tiếp thêm sức sống cho những bộ phim tưởng chừng đã ngủ yên trong kho tư liệu. Điều đó cho thấy điện ảnh về lịch sử Việt Nam dù không có kỹ xảo hoành tráng vẫn có thể kết nối cảm xúc và khơi dậy niềm tự hào dân tộc một cách nguyên bản nhất.
Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, họ tìm thấy ở những thước phim đen trắng này một “chất liệu thô” đầy quyền năng, thứ cảm xúc nguyên bản mà các kỹ xảo hoành tráng đôi khi làm lu mờ. Bạn Quốc Anh (21 tuổi, sinh viên Đại học Văn hóa) sau buổi chiếu “Đứa con và người lính”, “Em thực sự bất ngờ với cách phim khai thác tâm lý người lính khi trở về đời thường. Phim cũ không có kỹ xảo hoành tráng nhưng lại có sự chân thật đến ám ảnh trong từng ánh mắt diễn viên. Nó cho em thấy một góc nhìn khác: người lính không chỉ biết cầm súng, họ cũng có những nỗi đau, những giằng xé rất “con người” đằng sau huy chương".

Chuỗi công chiếu khép lại trong những tràng pháo tay và cả những giọt nước mắt lặng lẽ. Đó là sự tri ân cao nhất dành cho các chiến sĩ và cũng là lời khẳng định về giá trị bền vững của dòng phim cách mạng. Di sản điện ảnh không ngủ yên trong kho lưu trữ. Nó đang sống, đang thở và tiếp tục truyền ngọn lửa tự hào dân tộc cho mọi thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau./.