Tiêu điểm

Rồng thiêng ẩn hiện trên cặp long sàng tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng

Nguyễn Thu Trang 16/10/2025 12:57

Nằm giữa không gian linh thiêng của đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình), cặp long sàng bằng đá là hiện vật độc đáo biểu trưng cho vương quyền của triều đại phong kiến và tinh hoa nghệ thuật điêu khắc cổ.

Long sàng, hay còn gọi là sập đá, vốn là một trong những đồ tế khí quan trọng bậc nhất trong không gian thờ tự của người Việt xưa. Thông thường, mặt sập đá thường được để trơn, phẳng, nhưng tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, cặp long sàng lại được chạm khắc với các đường nét hoa vân cầu kỳ, nổi bật với hình tượng rồng cuộn - biểu trưng cho uy quyền của bậc đế vương và linh khí của đất trời cố đô.

Trong đó, chiếc long sàng đặt trước Nghi môn ngoại là hiện vật độc bản được triều đình nhà Lê cho chế tác vào đầu thế kỷ XVII (thời Lê Trung Hưng, niên hiệu Hoằng Định thứ 9, 1608) với mục đích làm đồ tế khí dâng tại đền thờ nhà vua. Hiện vật được làm bằng đá xanh nguyên khối có tuổi địa chất khoảng 260 triệu năm với hệ thống đồ án cung đình, chính thống, phù hợp với ý nghĩa tượng trưng cho vương quyền.

đền thờ 1
Cô Lê Thị Mai Uyên - thuyết minh viên tại di tích giới thiệu về nét chạm khắc hình rồng trên chiếc long sàng đặt trước Nghi môn ngoại (Ảnh: Thu Trang)

Trên bề mặt long sàng, hình rồng được chạm khắc độc đáo và tinh xảo mang đầy đủ nét đặc trưng của rồng thời Lê - Trịnh. Thân uốn theo kiểu “yên ngựa”, đầu rồng to, bờm ngược ra sau, miệng há ngọc, răng nanh sắc, sừng hai chạc, đuôi dài vuốt về sau uy nghi. Điều đặc biệt là hình rồng chạm khắc trên long sàng là kỹ thuật nhân dạng hóa hiếm gặp: cả bốn chi rồng không tạc theo móng vuốt chim ưng như thường thấy, mà hóa thân thành nắm tay người mềm mại, mang tính nữ. Hai tay trước nắm lấy sừng và bờm, một tay sau vít râu rồng, một tay còn lại đạp nhẹ trong không trung, tạo nên hình da rồng uyển chuyển. Những chi tiết điêu khắc giàu tính sáng tạo ấy đã cho thấy tư duy thẩm mỹ tinh tế và tay nghề bậc thầy của những nghệ nhân xưa.

So với long sàng đặt trước Nghi môn ngoại, chiếc long sàng thứ hai đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng đặt sát thềm Bái đường đã có các chi tiết chạm khắc rõ nét hơn. Hiện vật do nhân dân Trường Yên công đức, chế tác cuối thế kỷ XVII (niên hiệu Chính Hòa thứ 17, 1696) bằng đá vôi nguyên khối có tuổi địa chất khoảng 300 triệu năm.

đền thờ 2
Dáng rồng cuộn độc đáo trên chiếc long sàng thứ hai đặt trước Bái đường tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng (Ảnh: Thu Trang)

Trên mặt long sàng là hình rồng lớn khoanh mình, đầu hướng về phía Đông nhìn lên đỉnh núi Mã Yên, thân mập, vảy đơn, cổ ẩn, đao mác lá hỏa. Tương tự như long sàng trước Nghi môn ngoại, điểm nhấn đặc biệt ở chiếc long sàng thứ hai này vẫn là kỹ thuật nhân dạng hóa: ba trong bốn chi rồng được chạm thành cánh tay và bàn tay người. Hai chi mang bàn tay nam tính - một tay vít sừng, tay kia nắm bờm rồng; hai chi sau, một giữ kiểu móng vuốt truyền thống, chi còn lại là bàn tay sáu ngón đang giữ thân rồng.

Khác với kiểu rồng cuộn thời Mạc, Lê thường đạp chân ra ngoài với khí thế hùng dũng thì rồng trên long sàng trước Bái đường lại có ba chi nhân hóa hướng vào trong, túm lấy sừng, bờm và vây, khiến thân rồng vặn xoắn, bụng ngửa lên trên. Đây hình tượng độc đáo, nhiều liên tưởng nghệ thuật.

Điểm đặc sắc khác là diềm long sàng còn chạm nổi các hình tượng liên quan đến nước: đôi rồng chầu cụm vân xoắn, cá, tôm, cua. Sự xuất hiện của những sinh vật bình dân trên một đồ tế khí trang trọng đã thể hiện sự gắn kết không thể tách rời giữa trời và đất, giữa vua và muôn dân.

Cặp sập đá tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng không chỉ là hiện vật thờ tự, mà còn là minh chứng cho lòng thành kính của nhân dân đối với Đinh Tiên Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của nước Đại Cồ Việt: người đã dẹp loạn 12 sứ quân, khai mở triều đại nhà Đinh, khẳng định nước Nam độc lập hoàn toàn với phương Bắc. Tuy năm tháng làm phai mờ đi nhiều nét chạm nhưng dáng rồng cuộn được khắc tỉ mỉ trên mặt sập vẫn sáng giữa nền đá triệu năm ghi dấu một thời lịch sử giao hoà với huyền thoại của vùng đất cố đô linh thiêng, trở thành biểu tượng quyền uy của bậc đế vương.

Khi nghe thuyết minh về chiếc long sàng trước Nghi môn ngoại, anh Felix - một du khách người Anh chia sẻ: “Lúc đầu tôi chưa hình dung ra các đường nét trên mặt sập nhưng khi nhìn lâu hơn, hình rồng càng hiện ra rõ nét. Tôi cảm thấy hình rồng có năng lượng đặc biệt.”

đền thờ 3
Hiện vật cổ cũng thu hút sự quan tâm của nhiều du khách nước ngoài. (Ảnh: Thu Trang)

Dáng rồng trên mặt lòng sàng càng nhìn lâu lại càng thấy linh khí bởi có lẽ khác với rồng trong văn hóa Trung Hoa thường gắn với mây, ở trên trời thì rồng của người Việt lại được chạm khắc trên mặt phẳng, có đường diềm giữ nước mưa, hàm ý đây là rồng nước. Đây không chỉ là biểu tượng quyền lực của vị vua mang dòng dõi "con rồng cháu tiên" mà nó còn là linh vật cầu mưa thuận gió hòa, thể hiện ước vọng bền vững truyền đời của nhân dân Việt Nam.

Cô Lê Thị Mai Uyên - thuyết minh viên tại di tích chia sẻ: “Long sàng đẹp nhất là sau cơn mưa, nước mưa đọng lại trên từng nét chạm khắc. Hình rồng với các chi tiết độc đáo lúc này có thể thấy dễ dàng.” Sau cơn mưa, hình ảnh dáng rồng linh thiêng lấp lánh ẩn hiện trong nắng nhẹ là một hình tượng rất thi vị dường như đang gợi sự giao hoà giữa trời và đất, gửi gắm niềm tin và khát vọng trường tồn thịnh vượng cho đất nước và bình an cho muôn dân.

Với giá trị độc bản về nghệ thuật, sự sáng tạo và tinh xảo trong điêu khắc cùng niên đại lâu đời với nhiều giá trị và ý nghĩa lịch sử, cặp long sàng tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng đã được công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2017.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Rồng thiêng ẩn hiện trên cặp long sàng tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO