Tiêu điểm

Rối nước Đào Thục: Những cuộc đời sau tấm mành tre (Bài 3)

Nguyễn Văn Phong 30/12/2025 17:36

Múa rối nước không đơn thuần chỉ là một món ăn tinh thần mà là mảnh ghép mang giá trị đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt từ bao đời. Dòng chảy văn hóa cần phải được tiếp nối bởi sức mạnh của thế hệ trẻ, để những giá trị tinh hoa mãi mãi trường tồn.

Em Trần Thuận Hiếu - Người viết tương lai

Trong lần ghé thăm làng Đào Thục, không chỉ được tận mắt chứng kiến sự nỗ lực của các nghệ nhân và chính quyền nơi đây trong hành trình gìn giữ di sản văn hóa quê hương, chúng tôi còn vô cùng vinh dự khi được gặp gỡ và trò chuyện cùng một trẻ học nghề đầy nhiệt huyết. Đó là em Trần Thuận Hiếu (2008), cũng đồng thời là học trò của bác Phi.

Nếu ví nghệ thuật múa rối nước là một khu rừng thì các nghệ nhân như bác Phi, anh Nghị chính là những cây đại thụ vun đắp từ gốc rễ truyền thống, còn em Hiếu lại là mầm xanh nảy lộc từ trầm tích nơi đất cũ, vươn mình giữa đại ngàn mênh mông.

dsc04648.jpg
Em Trần Thuận Hiếu - người học trò chăm chỉ và đam mê môn nghệ thuật rối nước.

Đến với nghề bằng tình yêu thuần túy

Hiếu đến với nghề không bằng một quyết định lớn lao. Em chia sẻ đã bắt đầu theo học nghề từ đầu năm lớp 10 ( tức năm 2023), tính đến nay đã được gần 3 năm. Với Hiếu, rối nước ban đầu chỉ là một sự tò mò, thích thú nhưng càng tìm tòi, gắn bó, Hiếu lại càng nhận ra mình không chỉ đơn thuần học một bộ môn nghệ thuật mới, mà đã và đang trở thành một phần của di sản.

Nói về hành trình ba năm học và làm nghề của mình, em Hiếu không giấu được sự hoài niệm trong từng ánh mắt. Vốn là người “rất vụng” theo lời của gia đình, thời gian đầu theo bác Phi học chế tác rối nước, dù đã có nền tảng trước đó về chế tạo robot, nhưng khi bắt đầu với nghệ thuật tạo hình thủ công, Hiếu vẫn vô cùng chật vật với những khúc gỗ vô tri vô giác, hỏng nhiều lần mới thành được một lần. Cụ thể Hiếu chia sẻ: “Em nhớ là con trâu đầu tiên em làm ra mất khoảng một tháng rưỡi”. Đó có thể không phải là con rối đẹp nhất, nhưng chính xác là thành quả đầu tiên khích lệ tinh thần cho chàng trai trẻ tiếp tục bám nghề.

Ảnh chụp màn hình 2025-12-24 181545
Ảnh chụp màn hình 2025-12-24 181420

Khó khăn không dừng lại ở mức độ khó của nghề mà còn nằm ở khoảng cách địa lý và quỹ thời gian của một cậu học sinh THPT. Từ Long Biên đến Đông Anh, mỗi cuối tuần, Hiếu phải tự mình di chuyển hơn 2 tiếng đồng hồ bằng xe buýt tới làng Đào Thục để học nghề. Thời gian đó có thể không dài với một người bình thường, nhưng với Hiếu đó lại là sự dụng tâm rất lớn. Bởi không chỉ là một học sinh bình thường, Hiếu hiện đang là thành viên đội tuyển Tin học quốc gia, founder của một dự án Stem Robotic và đồng thời điều hành một cửa hàng nhỏ kinh doanh mô hình rối nước trên sàn thương mại điện tử Shopee mang tên MocWaterPuppet.

Cân đối thời gian chưa bao giờ là thực sự dễ dàng với tất cả mọi người, với một học sinh 17 tuổi, điều ấy lại càng khó hơn. Thế nhưng, khó khăn đôi khi lại chính là động lực tiếp thêm sức mạnh để Hiếu cố gắng theo đuổi đam mê đến cùng. Vượt qua tất cả những thử thách, Hiếu đã có những giờ học vô cùng thực tế cùng bác Phi, những buổi luyện tập nhiệt huyết cùng các cô bác nghệ nhân của phường rối, có sân khấu biểu diễn đầu tiên của chính mình. "Đi đến nơi muốn đến, làm được điều muốn làm" với Hiếu, đó là một loại hạnh phúc.

Ảnh chụp màn hình 2025-12-24 181504
Ảnh chụp màn hình 2025-12-24 1815

Đam mê gắn với sứ mệnh cộng đồng

Đam mê vốn đã đẹp, nhưng khi kết nối với sứ mệnh cộng đồng, nét đẹp ấy được nhân lên gấp bội. Không chỉ gắn bó với múa rối nước bằng niềm yêu thích thuần túy, Hiếu không ngừng trăn trở làm sao để đưa bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc đến với nhiều người hơn. Và em đã làm được điều đó. Năm 2024, em thành lập dự án múa rối nước "Âm thanh bán nguyệt" kết hợp cùng Trường PTCS Dân Lập Dạy Trẻ Câm Điếc Hà Nội tổ chức tham quan và biểu diễn múa rối nước cho các bạn trẻ khiếm thính - những người vốn bị hạn chế về khả năng tiếp nhận âm thanh nói chung và nghệ thuật nói riêng.

Trong khuôn khổ buổi tham quan, các bạn trẻ khiếm thính đã được xem biểu diễn những tích trò độc đáo của rối nước Đào Thục theo một cách rất riêng. Không những thế, dưới sự hướng dẫn của Hiếu và nghệ nhân làng nghề, các bạn còn được tận tay họa màu trang trí cho những con rối, tạo nên độc bản của riêng mình. Và thành quả của các bạn nhỏ cũng không hoài phí mà được đăng tải và bán trên sàn thương mại điện tử thông qua cửa hàng của Hiếu. Chi phí thu về được sử dụng để duy trì hoạt động cho dự án và hỗ trợ một số hoạt động của các em tại trường.

cf2702_2dd4d139358c4cbeab2c07b8655ae70d-mv2_11zon.jpg
cf2702_ffacdb5df03744f99ef8528a71e26a04-mv2_11zon.jpg

Bên cạnh đó, Hiếu cùng các bạn của mình còn thành lập dự án Stem Robotic với mục đích ứng dụng AI trong việc nhận dạng và phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, giúp người khiếm thính có thể hiểu và giao tiếp tốt hơn với cộng đồng. Theo đó AI sẽ được lập trình để nhận dạng thông tin qua ngôn ngữ ký hiệu và phiên dịch sang dạng văn bản và âm thanh để người bình thường có thể hiểu và giao tiếp với người khiếm thính và ngược lại. Bằng cách này, các bạn trẻ đã bước đầu thành công mở ra cánh cửa hòa nhập mới cho các em nhỏ kém may mắn. Hiện tại, dự án đã xuất bản ứng dụng dùng thử trong phạm vi người dùng nhỏ (Little Hands) và đang dần cải thiện để hướng tới mục tiêu nhân rộng mô hình trong tương lai.

Chưa dừng lại ở phạm vi trong nước, “mầm xanh” ấy đã chuẩn bị cho màn vươn mình đầy ấn tượng cho múa rối nước trên bản đồ quốc tế. Chia sẻ với chúng tôi, em Hiếu cho biết sau khi tốt nghiệp THPT, em sẽ tiếp tục sự nghiệp học tập ở nước ngoài và đem bộ môn múa rối nước giới thiệu đến bạn bè năm châu. Đó cũng là mục tiêu được định hướng rõ ràng ngay từ ban đầu khi em bắt đầu tham gia bộ môn nghệ thuật này. Quyết định ấy nhận được sự ủng hộ hết mình của cả gia đình Hiếu và các nghệ nhân làng Đào Thục.

Múa rối nước không đơn thuần chỉ là một món ăn tinh thần, mà là mảnh ghép mang giá trị đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt từ bao đời. Việc bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này không chỉ là câu chuyện của riêng bác Phi, anh Nghị, em Hiếu hay của một làng nghề hay một chương trình bảo tồn nào mà là trách nhiệm chung của xã hội, của mỗi người con đất Việt.

Bởi như cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh: "Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất".

    Nổi bật
        Mới nhất
        Rối nước Đào Thục: Những cuộc đời sau tấm mành tre (Bài 3)
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO