Nhà hàng hạnh phúc: Hành trình hòa nhập của người tự kỷ
Vượt qua những khác biệt, nhà hàng hạnh phúc với mô hình độc đáo gồm nhà hàng pizza, thư viện mini và siêu thị tích hợp, nơi nhân viên đều là những người mắc chứng tự kỷ. Điều đó đã đem lại cho khách hàng không chỉ trải nghiệm ẩm thực độc đáo, mà còn là nơi lan tỏa yêu thương, tạo hòa nhập xã hội tích cực.

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) do anh Nguyễn Đức Trung sáng lập từ năm 2017, được xem như một dự án kinh tế tiên phong dành cho người tự kỷ. Khác với các cơ sở đào tạo nghề truyền thống, VAPs không vận hành theo dây chuyền khép kín mà tạo điều kiện để học viên vừa học nghề, vừa trực tiếp tham gia công việc hằng ngày. Tại đây, mỗi người đảm nhận một vị trí phù hợp như phục vụ, nấu ăn, pha chế, bán hàng hay quản lý thư viện.


Anh Trung cho biết, mong ước lớn nhất của anh là các bạn trẻ ở VAPs sẽ thành thạo tất cả các kỹ năng của một nhân sự bình thường. Thời gian tới, anh Trung ấp ủ dự định mở rộng chuỗi dịch vụ của công ty, có thể là dịch vụ giặt là hoặc rửa xe. Qua đó, cũng là cách để giúp những người mắc chứng tự kỷ làm chủ cuộc sống. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, quan tâm của xã hội dành cho người tự kỷ.

Các bạn nhân viên đều được đào tạo từ con số 0, việc đào tạo một người tự kỷ để bạn ấy có thể bắt tay vào làm việc thì mất rất nhiều năm. Mỗi nhân viên được tuyển vào công ty đều do chính anh Trung trực tiếp đào tạo theo kiểu 1-1 đến khi thạo việc. Để làm công việc tưởng chừng bình thường này, mỗi bạn đều rất nỗ lực học hỏi, thực hành nhiều lần cũng như tập luyện cách giao tiếp, giới thiệu bản thân, trao đổi và phục vụ khách hàng. Mỗi nhân viên của nhà hàng hạnh phúc là một câu chuyện vượt lên số phận và mang trong mình những khả năng riêng biệt.

Trong gian bếp nhỏ của nhà hàng hạnh phúc, Tùng (22 tuổi, sinh ra mắc phải rối loạn phổ tự kỷ) cẩn thận chuẩn bị từng chiếc pizza. Với nhiều người, công việc này có thể chỉ là những thao tác quen thuộc, nhưng với Tùng, đó là hành trình vượt qua chính mình, từng bước khẳng định khả năng và giá trị bản thân. Tùng chia sẻ: “Khi em làm pizza, thấy khách thưởng thức em vô cùng hạnh phúc. Em biết mình làm được việc, không còn thấy sợ. Trước đây em ở nhà nhiều, không nói chuyện với ai. Giờ đi làm, em có bạn bè, có việc để làm. Em thấy vui hơn”.

Mỗi chiếc bánh ra lò không chỉ là thành quả lao động mà còn là niềm vui, sự tự tin và minh chứng rằng các bạn tự kỷ hoàn toàn có thể làm việc, cống hiến và hòa nhập khi nhận được sự cảm thông và cơ hội từ cộng đồng. Việc xây dựng không gian như quán ăn, siêu thị hay nhà sách không chỉ tạo cơ hội việc làm, rèn luyện kỹ năng cho những bạn tự kỷ, mà còn mở ra một cánh cửa kết nối họ với xã hội.

Quan trọng hơn, chính sự tôn trọng và sẻ chia từ xã hội sẽ là nền tảng để các bạn vững bước trên con đường hòa nhập, không cảm thấy mình là “người nhận giúp đỡ” mà là “người đóng góp” làm cho cuộc sống chung thêm nhân văn, bền vững.