Khi mới chào đời, An Như là một cô bé khoẻ mạnh như bao em nhỏ khác. Tuy nhiên, do một tai nạn không mong muốn khi chỉ mới vài tháng tuổi, An Như bị chấn thương ở vùng đầu dẫn đến tụ máu và mất đi đôi mắt. Nhưng trong bóng tối ấy, hạt giống âm nhạc đã lặng lẽ nảy mầm, mang đến cho An Như những sắc màu rực rỡ nhất khi cô trở thành một nhạc công đàn tranh chuyên nghiệp.
An Như - cô gái khiếm thị tài năng - luôn lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, đáng yêu và tự tin khi biểu diễn. Bằng đôi tay khéo léo, trái tim đam mê và tinh thần luôn rạng rỡ, An Như đã tạo nên những bản nhạc làm rung động lòng người. Bộ ảnh đem lại cách nhìn tích cực về những người khiếm khuyết nói chung và những người khiếm thị nói riêng. Mỗi người sinh ra đều mang dấu ấn riêng, và tiềm ẩn sâu trong mỗi người là một tài năng độc nhất mà thời gian sẽ dần khai phá.
Nơi An Như sống nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.An Như nhanh nhẹn tiếp đón chúng tôi tại nhà. Dù khiếm thị, cô gái có thể sử dụng điện thoại mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.An Như dựng giá đỡ cho buổi luyện đàn tranh thường ngày của mình. Đàn tranh là chuyên ngành chính của An Như khi theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.An Như xếp đàn lên giá đỡ và đeo móng gảy đàn.Cô gái chia sẻ, tính đến nay cô đã chơi đàn tranh được gần 10 năm. Cô cũng từng là nhân vật khách mời của nhiều chương trình - trong đó có các chương trình của VTV - với tư cách nhạc công chuyên nghiệp.An Như rất thích chia sẻ kiến thức về âm nhạc với bạn bè của mình. Kết thúc buổi tập, cô lại cất móng gảy đàn vào hộp đựng chuyên dụng.Ngoài chuyên môn chính là đàn tranh, An Như còn biết chơi nhiều nhạc cụ khác. Hiện tại, cô đang học thêm vĩ cầm.Bên cạnh đó, sáo cũng là một loại nhạc cụ mà cô đã chơi được lâu năm trước khi chuyển sang đàn tranh. Để phân biệt các loại sáo, An Như dóng những cây sáo cạnh nhau rồi so sánh độ dài.An Như dẫn chúng tôi sang phòng tập dương cầm (piano).Tuy dành thời gian cho đàn tranh nhiều hơn, cô vẫn có thể chơi dương cầm ở mức rất thành thạo.Khi có việc ra ngoài, An Như mang theo gậy dò đường hoặc đi cùng người khác. Riêng ở khúc cầu thang quen thuộc dưới nhà, cô có thể tự đi rất nhanh mà không cần dùng gậy dò.Mỗi tối Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần, An Như sẽ cùng nhóm các nhạc công khiếm thị biểu diễn gây quỹ ở số 62 phố đi bộ Tràng Tiền. Tối Thứ Bảy, cô lại biểu diễn ở số 28 Hàng Buồm.Tối Thứ Sáu, gần tới giờ diễn, các nhạc công ăn vận chỉnh tề. Sau đó họ cùng nhau sắp xếp đạo cụ, nhạc cụ biểu diễn.“Hôm nay trời hơi se lạnh thật, nhưng tớ đang vui nên thấy không lạnh lắm, không cần áo khoác đâu.” An Như cười vui vẻ khi có người mang thêm áo khoác cho cô.Các nhạc công đã vào vị trí biểu diễn. Ban nhạc bao gồm thành viên ở nhiều độ tuổi, người lớn tuổi nhất sinh năm 1993, người nhỏ tuổi nhất thì năm nay mới lên lớp 7.Ban nhạc có các vị trí đàn bầu, đàn tranh, đàn guitar, trống điện, organ điện và ca sĩ.An Như luôn mang tâm trạng vui vẻ mỗi khi trình diễn. Giai điệu rộn rã dần thu hút người xem.Các khán giả tập trung theo dõi ban nhạc.Trời đã lạnh hẳn vào buổi tối Chủ Nhật chỉ sau đó hai ngày. Vẫn tại số 62 Tràng Tiền, ban nhạc “vào vị trí” đúng 7 rưỡi tối.Ngày cuối tuần, dòng người qua lại ở phố đi bộ rất nhộn nhịp.An Như tranh thủ sửa soạn trong giờ giải lao. Sau đó, ban nhạc say mê hoà tấu những bản nhạc mang không khí Giáng sinh vui nhộn.An Như cao hứng cất giọng hát cùng ca sĩ chính của ban nhạc. Thỉnh thoảng, có người lại tới quyên góp vào hòm gây quỹ.An Như cao hứng cất giọng hát cùng ca sĩ chính của ban nhạc. Thỉnh thoảng, có người lại tới quyên góp vào hòm gây quỹ.Ban nhạc thu hút khán giả ở nhiều độ tuổi. Thậm chí, đôi lúc có những khách du lịch thấy không khí vui nhộn quá nên cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc.Tới giờ về, người hỗ trợ ban nhạc sẽ giúp An Như đặt xe công nghệ.Buổi biểu diễn tối Thứ Bảy hàng tuần là tại số 28 phố Hàng Buồm. Đây lại là một ban nhạc khác mà An Như cũng tham gia, có tên “HOPE”.Ban nhạc gồm một nghệ sĩ đàn bầu, một nghệ sĩ chơi organ điện tử, và một nghệ sĩ đàn tranh là An Như.An Như và các nghệ sĩ biểu diễn trong sự chăm chú theo dõi của khán giả tại đâyTrời lạnh, đôi khi An Như phải tạm dừng để làm ấm tay.Khu vực Hàng Buồm cũng thu hút không ít khán giả.Thỉnh thoảng lại có khán giả ngưỡng mộ An Như nên đến trò chuyện cùng cô. An Như cũng rất vui vẻ khi được làm quen với họ.Bên cạnh ban nhạc của mình, An Như cũng tham gia các hoạt động có những người khiếm thị khác. Một trong số đó là dự án “Se Sẽ Chứ” - dự án kết nối các thành viên khiếm thị và cộng đồng yêu văn thơ.“Như thể ai đó mù đang ngắm trăng” là sự kiện giao lưu thơ Haiku do “Se Sẽ Chứ” tổ chức tại Viện Goethe, Hà Nội. An Như là nghệ sĩ khách mời của sự kiện.Các khán giả chìm vào cảm xúc giữa lời thơ lắng đọng và giai điệu êm ái.Cuối sự kiện, các nghệ sĩ khách mời được tặng món quà lưu niệm là một cây thông nhỏ.Âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung đã trở thành sợi dây kết nối mọi người, dù người ấy mắt sáng hay khiếm thị. Bởi nghệ thuật chính là nơi đôi mắt lắng nghe.Âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung đã trở thành sợi dây kết nối mọi người, dù người ấy mắt sáng hay khiếm thị. Bởi nghệ thuật chính là nơi đôi mắt lắng nghe.