Tiêu điểm

Nữ phóng viên trẻ và niềm đam mê với thể loại điều tra

Hồng Trang 12/09/2025 09:01

Với nhiều tác phẩm điều tra được ghi nhận trong các giải thưởng danh giá của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyễn Ánh Ngọc (sinh viên lớp Báo in K41) khẳng định niềm đam mê và bản lĩnh nghề nghiệp từ rất sớm. Cô sinh viên trẻ lựa chọn theo đuổi thể loại khó không chỉ vì sự thử thách, mà còn vì khát vọng tìm đến sự thật.

PV: Đâu là lý do khiến chị chọn chuyên ngành báo chí, cụ thể là báo in của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ?

Nguyễn Ánh Ngọc: Học viện Báo chí và Tuyên truyền là ước mơ từ khi mình mới học cấp 2. Mặc dù báo in không phải là nguyện vọng 1 của mình khi thi đại học, nhưng trong “kế hoạch” và sự tính toán của mình, báo in là một chuyên ngành tốt về đào tạo báo chí, giúp mình học hỏi và rèn luyện các kỹ năng làm báo nên mình vẫn luôn cân nhắc chuyên ngành này. Và như một cơ duyên đã được sắp đặt từ trước, điểm của mình và báo in vừa hay “xứng đôi vừa lứa”. Mình nghĩ ngoài sự tham khảo, lựa chọn thì “duyên số” chính là điều đưa mình đến với báo in.

picture1(1).png
Ánh Ngọc bày tỏ niềm yêu thích với lĩnh vực báo chí.

PV: Cơ duyên nào đưa chị đến với thể loại báo chí điều tra? Yếu tố nào khiến chị thích nhất ở thể loại này?

Nguyễn Ánh Ngọc: Báo chí điều tra là một trong những thể loại mà mình rất yêu thích và thường xuyên tìm đọc. May mắn thay, ngay từ khi chập chững tiếp xúc với các hoạt động báo chí, mình đã được các anh chị đi trước dìu dắt, dạy bảo. Nhờ vậy, mình có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận với thể loại được cho là “khó nhằn” này.

Trong các yếu tố làm nên một bài điều tra hay, có lẽ điều bản thân mình thích nhất là sự bản lĩnh, dám chiến đấu đến cùng của các phóng viên theo thể loại này. Vượt qua tất cả khó khăn, cám dỗ, phóng viên điều tra chính là những người mang công lý và sự thật ra ánh sáng. Đây là điều mình luôn ngưỡng mộ, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy mình trau dồi và hoàn thiện bản thân từng ngày.

PV: Trong suốt quá trình thực hiện các bài viết, chị nhận thấy kinh nghiệm cũng như ngòi bút của mình được trau dồi và thay đổi như thế nào qua các giai đoạn?

Nguyễn Ánh Ngọc: Bài báo đầu tiên mình viết là một bài phản ánh tiêu cực. Thi thoảng mình cũng đọc lại nó và nhận ra, sau 4 năm theo học và rèn luyện, ngòi bút và văn phong của mình đã thay đổi khá nhiều. Những lập luận đơn giản, những dẫn chứng dễ tìm thấy nay đã được thay bằng các nội dung, tư liệu sâu sắc, thậm chí có phần “khó nhằn” hơn rất nhiều. Mình cũng không còn phụ thuộc vào việc tìm tư liệu thông qua internet nữa, thay vào đó là sự dấn thân, đến tận nơi, gặp tận mặt những nhân vật mà mình cần đưa vào trong bài, để từ đó có thể hiểu và chắt lọc được những thông tin, chi tiết hay mà mình muốn có. Kể từ lúc bắt đầu làm nghề cho đến bây giờ, mình cảm thấy văn phong, kinh nghiệm của mình được nâng cấp phần lớn là do mình dám nghĩ, dám làm, dám đi, dám trải nghiệm và dám thử thách chính bản thân. Sau những khó khăn, sau những lần phỏng vấn hỏng hay sau những lần không thể khai thác đủ tư liệu, bản thân mình lại rút ra được thêm những bài học mới.

PV: Là một nữ sinh viên với tuổi đời và tuổi nghề trẻ, động lực nào giúp chị vượt qua những khó khăn của thể loại điều tra?

Nguyễn Ánh Ngọc: Từ trước đến nay, dù làm bất cứ điều gì, mình vẫn luôn tự nhủ “mình chỉ làm khi mình thực sự thích”. Có lẽ, báo chí điều tra cũng vậy. Mình yêu thích và dành nhiều tâm huyết cho thể loại này nên mỗi lần gặp khó khăn, mình đều tự nhủ rằng hãy cố thêm chút nữa thôi là sẽ hoàn thành. Mình yêu nó mà, yêu mà không “vun trồng”, “chăm sóc” và đặt tâm huyết vào thì sao nó “ra hoa kết trái” được. Ngoài ra mình cũng muốn bố mẹ, bạn bè của mình tự hào về mình nữa nên mình lại càng thêm cố gắng.

PV: Để thực hiện được loạt bài phóng sự hai kỳ “Kinh doanh kumanthong online: Vạch trần chiêu trò ‘mua linh hồn, bán niềm tin’”, chị đã sử dụng những “bí kíp” nào?

Nguyễn Ánh Ngọc: Với tác phẩm phóng sự hai kỳ “Kinh doanh kumanthong online”, mình đã cố gắng tiếp cận được nhiều nhất những “con buôn” và người mua mặt hàng này. Đối với mình, đây không phải một đề tài điều tra quá khó vì thời điểm đó kumanthong đang rộ lên như một trào lưu, điều này giúp mình dễ dàng tìm thấy các đối tượng và khai thác được tư liệu cần có cho phóng sự. Tuy nhiên, vì kumanthong có yếu tố tâm linh nên mình đã cố gắng khéo léo, cẩn trọng trong việc giao tiếp với các đối tượng. Hơn hết, khi nhập vai thành người mua kumanthong, bản thân mình cũng có những tìm hiểu nhất định để những đối tượng mà mình tiếp cận được tin rằng mình cũng là người có nhu cầu sở hữu mặt hàng này, từ đó mình có thể khai thác thông tin dễ dàng hơn.

PV: Được biết, chị đã có cơ số tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi danh giá của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, vậy đâu là tác phẩm mà chị tâm đắc nhất?

Chị Nguyễn Ánh Ngọc: Tác phẩm mình tâm đắc nhất có lẽ là loạt 3 bài phóng sự điều tra “Tràn lan mua bán thận trái phép đội lốt hội nhóm hiến tạng trên MXH”. Đây là 3 bài điều tra được thực hiện trong thời gian dài, đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết, thậm chí có lúc bế tắc vì không thể liên lạc được với đối tượng. Quá trình thực hiện loạt bài này cũng khó hơn vì các nhân vật rất cẩn trọng. Chúng chủ yếu hoạt động qua mạng, ẩn thân sau những tài khoản ảo nên rất khó để xác minh thông tin. Thêm vào đó, việc liên hệ và tìm kiếm phương thức hoạt động của chúng cũng là một trong những thử thách lớn đối với bản thân mình. Thời gian thực hiện loạt bài lại trùng với thời gian mình theo học các môn chuyên ngành trên trường nên mình cũng gặp khó khăn trong việc sắp xếp và cân bằng các công việc cần làm. May mắn thay, cuối cùng, mình vẫn có thể hoàn thành loạt bài một cách trọn vẹn và gặt hái được thành quả sau nhiều tháng ngày miệt mài “ẩn thân” điều tra. Vì vậy, mình rất tâm đắc với tác phẩm này.

PV: Tại Lễ Trao giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ IX, chị đã giành được “cú đúp” tại hạng mục Báo in với hai tác phẩm: “Tràn lan mua bán thận trái phép đội lốt hội nhóm hiến tạng trên mạng xã hội”“Cạm bẫy dưới ánh đèn sân cỏ”. Chị có thể chia sẻ về cảm xúc của mình về dấu mốc đặc biệt đó hay không?

Nguyễn Ánh Ngọc: Hạnh phúc có lẽ là điều mà mình không thể diễn tả thành lời khi nhận được cú đúp giải thưởng này. Đây có thể coi là thành quả sau nhiều tháng miệt mài theo đuổi cả hai đề tài điều tra cùng một lúc. Cảm giác được đứng trên sân khấu nhận hai giải thưởng và cầm trong tay hai giấy chứng nhận khiến mình như vỡ òa. Thậm chí mình còn không biết liệu cảm giác đó có đến lần 2 trong đời được hay không nên mình càng thêm trân trọng và biết ơn.

PV: Theo chị, một bài điều tra thành công cần có những yếu tố gì?

Nguyễn Ánh Ngọc: Với mình, một bài điều tra thành công cần làm sáng tỏ được vấn đề và đưa ra được hướng giải quyết, khắc phục hệ quả mà vấn đề đó gây nên. Song, để đi được đến những bước cuối cùng, không chỉ phụ thuộc vào người phóng viên mà còn cần đến sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành và của chính những người dân xung quanh.

PV: Chị có điều gì muốn gửi gắm tới các bạn sinh viên báo chí, đặc biệt là các bạn yêu thích thể loại điều tra hay không?

Nguyễn Ánh Ngọc: Mình hy vọng rằng, các bạn sinh viên yêu thích báo chí, đặc biệt là thể loại điều tra sẽ luôn giữ được nhiệt huyết và tình yêu với báo chí nói chung và điều tra nói riêng. Bởi khi bản thân mình có niềm yêu thích, mình mới dám hy sinh thời gian, công sức, thậm chí là nước mắt để hoàn thành tác phẩm. Bên cạnh đó, hãy luôn kiên trì và đừng bao giờ bỏ cuộc, mọi cố gắng nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng với công sức mà chúng ta bỏ ra.

PV: Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị Ánh Ngọc. Hy vọng chị sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong tương lai!

Hồng Trang