Thức để sống: Khi mưu sinh phải đánh đổi bằng giấc ngủ
Khi Hà Nội dần chìm vào giấc ngủ, vẫn có những con người lặng lẽ mưu sinh trong đêm tối, giữ nhịp sống thủ đô không ngừng nghỉ.
23 giờ, phố xá thưa dần tiếng xe. Những hàng quán đóng cửa, ánh đèn dần tắt. Nhưng ở một góc khác của thành phố, nhịp sống vẫn chưa hề dừng lại.

Đó là lúc những người lao động về đêm bắt đầu công việc của mình. Họ có thể là người bán hàng rong, tài xế công nghệ, công nhân vệ sinh, hay những người bốc vác ở chợ đầu mối. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chổi quét đường, tiếng xe chở hàng, tiếng rao khe khẽ… tạo nên một bản hòa âm rất riêng của cuộc sống.

Mưu sinh trong lặng lẽ
Gần nửa đêm, trên một con phố vắng ở Hà Nội, một chiếc xe đạp cũ chất đầy đồ ăn vặt sáng đèn. Dưới ánh bóng đèn trắng, bà cụ ngồi nép bên vỉa hè, lặng lẽ chờ khách. Trên chiếc xe nhỏ là đủ thứ quà vặt: bò bía, xúc xích, bánh tráng nướng… tất cả được sắp xếp gọn gàng, như cách bà giữ gìn kế sinh nhai của mình. Chiếc xe ấy không đứng yên một chỗ. Mỗi đêm, nó lại cùng bà rong ruổi qua những con phố quen thuộc - từ Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Tràng Tiền, Lê Thái Tổ hay Hàng Bài. Bà chia sẻ với giọng chậm rãi: “Bán đêm cho đỡ nắng, chứ ban ngày không có sức. Khách cũng lai rai thôi, ai đi ngang ghé thì bán, không thì ngồi đợi. Mỗi đêm kiếm được ít nào hay ít đó.”

Không có lời than vãn, cũng không kỳ vọng nhiều. Với bà, chỉ cần bán được vài chục nghìn, đủ chi tiêu qua ngày đã là may mắn.
Cách đó không xa, anh Hùng (45 tuổi, quê Nam Định) - một tài xế công nghệ - vừa kết thúc một cuốc xe dài. Đêm là thời điểm anh chọn làm việc chính.

Anh vừa cười vừa chia sẻ: “Chạy đêm thu nhập tốt hơn, nhưng cũng nhiều rủi ro. Có hôm gặp khách say, có hôm chạy đường vắng cũng sợ đấy, mình còn vợ con mà. Nhưng mình còn sức thì cứ làm thôi”.
Những công việc thầm lặng giữ nhịp thành phố
Khi đồng hồ bước sang 2-3 giờ sáng, những bóng áo phản quang bắt đầu xuất hiện trên các tuyến phố. Công việc của họ bắt đầu khi thành phố gần như đã ngủ say.

Chị Hoa, công nhân môi trường, vừa thu gom rác vừa nói nhanh: “Đêm nào cũng vậy, làm từ khuya đến gần sáng. Có hôm mưa, rác nhiều, ướt hết người. Mệt thì có mệt, nhưng nghỉ là không có tiền.” Chị cười nhẹ rồi nói thêm: “Làm quen rồi, chứ chọn thì ai cũng muốn làm giờ hành chính. Nhưng mình còn phải lo cho gia đình, nên có việc là làm thôi.”

Vừa chia sẻ, đôi tay thô ráp của chị vừa dứt khoát phân loại rác, đưa vào thùng, cẩn thận lục tìm từng chai lọ, bìa giấy, nhựa hay những vỏ lon đã bị bỏ đi
Đánh đổi và hy vọng
Làm việc về đêm đồng nghĩa với việc đánh đổi giấc ngủ và sức khỏe. Nhiều người chỉ chợp mắt vài tiếng vào ban ngày, sinh hoạt đảo lộn theo thời gian. Trên một số tuyến phố Hà Nội, những bốt gác nhỏ vẫn sáng đèn suốt đêm. Bên trong hoặc ngay cạnh đó là những chiến sĩ cảnh vệ còn rất trẻ, lặng lẽ làm nhiệm vụ. Không xa đó, ở những điểm giao cắt đường tàu, những người gác chắn cũng âm thầm túc trực, chờ từng chuyến tàu đi qua giữa đêm khuya.


Họ đứng gác trong cái tĩnh lặng của phố khuya, khi dòng người đã thưa thớt. Người quan sát từng chuyển động trên phố, người dõi theo đường ray trong bóng tối, tất cả đều giữ một sự tập trung cao độ. Công việc không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và trách nhiệm.
Không có nhiều lời để nói về công việc của mình. Họ chỉ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người một vị trí, góp phần giữ cho thành phố vận hành an toàn và bình yên trong những giờ đêm sâu nhất.

Đêm vẫn còn dài
Trong màn đêm tĩnh mịch, khi phố xá gần như rơi vào tĩnh lặng, những con người mưu sinh về đêm vẫn chưa thể dừng lại. Ánh đèn từ những gánh hàng rong, những bốt gác hay xe đẩy nhỏ lẻ loi giữa lòng đường càng trở nên rõ nét trong không gian vắng. Không có sự chuyển giao rõ ràng giữa ngày và đêm đối với họ. Công việc vẫn tiếp diễn, chậm rãi nhưng đều đặn, như một thói quen đã ăn sâu vào nhịp sống.
Thực hiện:
Ảnh: Phương Linh - Ngọc Diệp
Video: Vũ Tươi - Hồng Ngọc