
Hành trình giữ lửa nghề mộc truyền thống Bích Chu của Nghệ nhân Phùng Văn Dích
Ở tuổi 70 với gần 60 năm thăng trầm cùng thớ gỗ, nghệ nhân Phùng Văn Dích (làng mộc Bích Chu, Vĩnh Phú, Phú Thọ) vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ lại tiếng đục tay lách cách bên hiên nhà.
Trò chuyện với phóng viên trong một chiều muộn, vị nghệ nhân không giấu nổi niềm tự hào về một đời làm thợ từng được kiệu đình làng. Từng được Nguyên Chủ tịch nước vinh danh; nhưng đồng thời, ông cũng đau đáu một nỗi trăn trở trước thời đại mới đang nuốt dần những giá trị thủ công truyền thống.

PV: Thưa nghệ nhân Phùng Văn Dích, không biết cơ duyên nào đã đưa bác đến với những chiếc cưa, chiếc đục của làng mộc Bích Chu?
Nghệ nhân Phùng Văn Dích: Quê nhà mình đây, nghề mộc phát triển theo tính chất cha truyền con nối. Làng Bích Chu này tự hào có truyền thống gần 400 năm, nối tiếp từ đời các cụ, các kỵ cho đến cả dòng họ đều làm nghề.
Ngay trong làng có 9 dòng họ thì cả 9 họ đều làm mộc, chung nhau một nhà thờ Tổ nghề. Người già trong làng kể lại rằng, khi ngôi đình làng này được dựng lên thì đã có nghề này rồi. Chẳng ai biết chính xác nó xuất phát từ đời nào, cứ thế hệ trước truyền cho thế hệ sau thôi.
Bản thân tôi cũng thế, từ thời còn đi học cấp 1, cấp 2, cứ bước chân về đến nhà là bố lại sai bảo lấy cho cái này, cái kia, rồi phụ kéo bào tay cho bố. Ngày xưa làm gì có máy móc, toàn bào bằng tay nên cứ dần dần rồi nhớ hết tên các dụng cụ, từ bào dài, bào ngắn, bào to, bào bé đến dao, đục,...
Tôi học nghề từ bấy giờ, khi mới 10 tuổi. Đến năm 14 tuổi thì tay nghề tôi đã cứng rồi, vừa đi học phổ thông, vừa làm được việc lớn. Nghề này là gia truyền, thầy của tôi chính là cha mẹ dạy dỗ, chứ không có trường lớp nào cả.

PV: Học nghề từ năm 10 tuổi và có một gia đình giàu truyền thống như vậy, không biết hành trình theo đuổi nghề của ông liệu có nhiều khó khăn hay không?
Nghệ nhân Phùng Văn Dích: Học theo tính chất gia truyền thì gia đình tôi may mắn có các cụ, rồi cụ thượng tổ, cho đến ông thân sinh đều là những thợ giỏi xuất sắc của làng. Bản thân tôi khi theo nghiệp cha ông cũng muốn mình phải học cho giỏi, cho tinh, thành ra phải học sâu và học kỹ lắm.
Nói thì nghe rất dễ, nhìn người ta làm cũng tưởng dễ, nhưng nếu người thợ mà coi việc gì cũng dễ quá thì sản phẩm làm ra không bao giờ "khéo" được đâu. Trước hết, mình phải tự đặt cái đích thật khó để mà làm, làm tốt cái khó thì mới gọi là khéo. Nghề mộc của chúng tôi đa dạng lắm, hơi bị "thập cẩm", từ làm mộc ngang, chạm khắc cho đến dựng nhà cổ, đồ dân dụng,... cái gì cũng phải biết, thành ra phải học nhiều lắm.
Còn chuyện làm hỏng thì nhiều chứ! Trong nghề này, để đi vào chiều sâu, để rút được kinh nghiệm mà làm tốt hơn thì không thể nói là không có lỗi. Nhiều cái lỗi lắm. Nhưng tôi nghiệm ra, cũng chính nhờ những cái lỗi đấy mà mình mới rút ra được bài học, mới phát huy được cái tốt. Không có lỗi thì không bao giờ ra được sự khéo léo.

PV: Gần 60 năm gắn bó với nghề mộc quê hương, đâu là những kỷ niệm sâu sắc nhất mà ông không bao giờ quên trong đời làm thợ của mình?
Nghệ nhân Phùng Văn Dích: Nói về kỷ niệm thì nhiều lắm. Nhưng nhớ nhất là năm tôi đứng ra chủ trì kiệu ngôi đình làng tôi, cách đây cũng khoảng 18 năm rồi. Khi đó tôi mới hơn 30 tuổi, còn trẻ lắm nhưng được các cụ trong làng tin tưởng giao cho đứng chủ trì thay cột và nâng toàn bộ ngôi đình lên.
Đình làng tôi trước đây thấp lắm, sát mặt đường chỉ tầm 1,5 m, tôi đứng ra kiệu tổng số lên 2,3 m, rồi nâng tiếp lên thành 2,55 m so với mặt sân cũ. Bạn cứ tưởng tượng, tất cả ngôi đình to lớn như thế, bờ mái phải giữ nguyên mà kiệu tiến lên, phức tạp và trăn trở vô cùng. Đó là dấu ấn vất vả nhưng tự hào nhất thời trai trẻ của tôi.
Kỷ niệm thứ hai là lần tôi vinh dự được đi gặp gỡ cùng 54 nghệ nhân tiêu biểu trên toàn quốc tại Thủ đô. Lúc đó, tôi được gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, được nhận bức chân dung của bác và ngồi nghe bác nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ.
Thật sự lúc đó tôi vô cùng cảm động. Mình chỉ là một người dân lao động cần cù, nhờ nghề nghiệp của ông cha để lại mà được tôn vinh, được ghi nhận là đã đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phát triển của đất nước. Đó là cái kỷ niệm mà đời tôi không bao giờ quên được.


PV: Người ta thường nói người thợ mộc Bích Chu nổi tiếng vì khả năng thổi "thần thái" vào sản phẩm. Dưới góc nhìn của một nghệ nhân, theo ông cái "thần" đó được định nghĩa như thế nào?
Nghệ nhân Phùng Văn Dích: Ngày xưa, các cụ gọi đây là nghề chạm trổ. Bây giờ người ta gọi tên mỹ miều hơn là điêu khắc, mà đã là điêu khắc, nếu người thợ không đem hết tâm huyết, trí tưởng tượng để thổi hồn vào thì đục con trâu nó không ra con trâu, đục con ngựa nó không ra con ngựa.
Muốn sản phẩm "sống cảnh", có hồn như một bức tranh thực sự thì cái tâm của con người và cái trí tưởng tượng phải cực kỳ tập trung. Người xem nhìn vào bức tranh, đục con chim phải ra con chim đang bay, đục con cò ra con cò, đục con cá phải rõ là con cá đang bơi dưới nước, hay đục con cua phải làm sao để người ta nhìn vào nhận ra ngay nó đang bò. Tất cả những thứ đó đều từ cái tâm huyết và sự tập trung trừu tượng của người thợ mà ra, không tập trung thì không bao giờ thành được.

PV: Hiện nay, sự xuất hiện của máy móc công nghệ như máy CNC đang làm thay đổi rất nhiều các làng nghề. Tại xưởng của ông, để giữ nguyên được cốt lõi nghề mộc truyền thống thì không biết ông đã thực hiện như thế nào?
Nghệ nhân Phùng Văn Dích: Ở xưởng nhà mình, tôi cũng trang bị đầy đủ máy móc hiện đại lắm. Máy móc bây giờ tốt, giúp ích cho con người rất lớn. Ví dụ như một bức tranh đục, nếu làm hoàn toàn bằng tay thì phải mất 10 ngày công, nhưng đưa máy vào làm thì chỉ mất 3 ngày thôi, tốc độ đẩy nhanh lên rất nhiều. Mình không nên bảo thủ, nhưng cũng tuyệt đối không được phụ thuộc quá nhiều vào nó.
Tại xưởng của tôi, máy chỉ được dùng để làm phần thô. Sau khi máy đục xong, bắt buộc phải có bàn tay của người thợ lành nghề vào chỉnh sửa, tỉa tót lại thì bức tranh đó mới có hồn và sinh động được. Để nguyên máy thì sản phẩm vô hồn lắm!
Máy làm trăm bức giống nhau cả trăm, người làm nghề nhìn vào là nhận xét được chiều sâu ngay. Công nghệ rất tốt, nhưng càng ngày xã hội sẽ càng cần đến những người làm thủ công bằng tay như chúng tôi. Bởi vì có những công đoạn, những góc khuất tinh xảo mà máy móc không bao giờ làm thay con người được.
PV: Kinh tế phát triển, làng mộc Bích Chu giờ đã trù phú hơn xưa rất nhiều, không biết giờ ông có còn trăn trở gì với cái nghề của quê hương không?
Nghệ nhân Phùng Văn Dích: Có chứ, tầng lớp tuổi như chúng tôi ngồi lại với nhau lại trăn trở về nỗi lo liệu mai sau còn ai theo cái nghề truyền thống này nữa không. Bây giờ mà suy nghĩ thì tiến tới chỉ không lâu, chỉ sau được 15 năm nữa, tôi sợ rằng thế hệ như chúng tôi không còn được mấy người.
Ngày trước, ở quê hương Bích Chu, người ta bảo là "gạo chợ nước sông, làm đâu là ăn đó". Doi không có đất ruộng, xưa nay người dân sống bằng nghề mộc, đi đâu làm đó để nuôi sống gia đình. Trình độ văn hóa của thế hệ chúng tôi ngày trước thấp, chẳng chuyển đổi được nghề gì khác.
Vì thế, suốt đời tôi, kể cả bây giờ 70 tuổi, tôi vẫn yêu nghề, tâm huyết với nghề và chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ nghề. Nghề này vừa ổn định cuộc sống, vừa làm đẹp cho mình, làm đẹp cho xã hội, ai nhìn sản phẩm đẹp cũng thích mắt, cớ sao lại bỏ?
Nhưng cái lứa trẻ bây giờ, người ta chạy đua theo kinh tế nhiều quá! Những nghề thủ công vất vả, tỉ mỉ thế này, lớp trẻ không muốn làm đâu. Họ chỉ thích làm hàng công nghiệp nhanh trên các thiết bị máy móc để mang lại thu nhập nhanh, tiền cao. Giờ nhìn quanh làng, chả thấy đứa nào còn đam mê cái nghề vất vả này nữa, nghĩ mà sợ, đến một giai đoạn nào đó, không khéo lại mất hẳn nghề truyền thống.
Cách đây 15-20 năm, tôi còn dạy được một số các em, các cháu trau dồi nghề nghiệp, giờ họ cũng đều là thợ giỏi, nghệ nhân cả rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, cả làng Bích Chu có khoảng 5.000 dân, trước đây già trẻ trai gái đều chung một nghề, mà nay số người thực sự theo nghề đục tay truyền thống chưa đến 50 người.
Con số đó đã trở nên quá ít ỏi. Cứ đà này, tôi sợ chỉ không lâu nữa, tầm 15 năm nữa thôi, khi thế hệ già như chúng tôi nằm xuống, làng nghề này sẽ bị công nghiệp hóa hoàn toàn, nghề cổ xưa sẽ bị mai một...
PV: Vậy từ sâu thẳm tâm khảm của mình, điều ông mong muốn nhất gửi gắm đến lớp trẻ hôm nay là gì?
Nghệ nhân Phùng Văn Dích: Thời cuộc thay đổi thì mình cũng không làm sao được, thế hệ già chúng tôi chỉ biết bảo nhau làm được đến đâu thì đến thôi. Nhưng cái tâm nguyện lớn nhất từ tâm khảm của tôi, tôi chỉ mong muốn những người con của quê hương Bích Chu nói riêng và thế hệ trẻ sau này hãy cố gắng nhìn nhận lại và giữ gìn lấy nghề truyền thống của ông cha từ xưa để lại.
Dù xã hội có biến đổi thế nào, công nghệ có hiện đại đến đâu, thì hãy nhớ rằng nghề mộc thủ công này không phải là một cái nghề bình thường. Nó là di sản, là nghệ thuật quý giá mà xã hội và mọi tầng lớp nhân dân đều rất trân trọng. Đừng để ngọn lửa nghề của cha ông bị tắt lịm ở thế hệ của mình.
PV: Xin chân thành cảm ơn ông!