Tiêu điểm

Tiểu thương 4.0: Chuyện sạp hàng cũ học cách đi cùng thời đại số

Văn Minh 14/06/2026 19:02

Giữa khu chợ Nghĩa Tân, nơi tiếng mặc cả và những câu mời chào vẫn vang lên mỗi ngày, sạp hàng khô của cô Đào Thị Xuyên (64 tuổi) đã có thêm sự chuyển mình, đó là tiếng “ting ting” từ mã QR chuyển khoản. Sau hơn 30 năm buôn bán, người tiểu thương ấy đang học cách nhận tiền qua điện thoại, nhắn tin qua Zalo và thích nghi với nhịp chợ đang đổi khác từng ngày.

Từ tiền mặt sang mã QR

Bước vào sạp hàng khô của cô Đào Thị Xuyên tại chợ Nghĩa Tân, khách hàng vẫn bắt gặp không gian quen thuộc với những chiếc cân, túi hàng được xếp ngay ngắn trên quầy. Nhưng nếp sinh hoạt ấy giờ đây đã có thêm một nhịp điệu mới.

Bên cạnh những món hàng nhuốm màu thời gian là tấm mã QR thanh toán được đặt ở vị trí dễ thấy. Chi tiết ấy tuy nhỏ nhưng lại là minh chứng rõ nét cho thấy chợ truyền thống không đứng ngoài làn sóng chuyển đổi số.

Ảnh 2 (5)
Những tấm mã QR được đặt ở vị trí dễ thấy trên quầy để thuận tiện cho khách hàng thanh toán. (Ảnh: Văn Minh)

Cô Xuyên đã buôn bán tại đây hơn 30 năm. Trước kia, công việc của cô gắn liền với tiền mặt, cuốn sổ tay và những cuộc mua bán diễn ra trực tiếp tại sạp. Giờ đây, bên cạnh những thói quen cũ là một phương thức giao dịch mới. Khách hàng quét mã và tiền sẽ chuyển vào tài khoản, từ đó việc mua bán trở nên nhanh gọn hơn và cô không còn phải lo chuyện trả lại tiền lẻ.

Với một người đã ngoài 60 tuổi, việc làm quen với điện thoại thông minh, chuyển khoản hay nhắn tin qua Zalo không đến trong một sớm một chiều, mà là cả quá trình tự mày mò, nhờ con cháu hướng dẫn rồi dần thành thạo từng thao tác.

Cô chia sẻ: "Các cô không rành về công nghệ, nhưng phải học để làm, không học thì khách trẻ sẽ bỏ đi mất". Lời bộc bạch ấy không phải sự than phiền, mà là cách nhìn thẳng vào thực tế: chợ vẫn là chợ, nhưng hành vi mua sắm của khách hàng đã thay đổi. Khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi và nhanh chóng, tiểu thương cũng buộc phải thích nghi để giữ sinh kế.

Khi tiện lợi trở thành cách giữ chân khách hàng

Sự thay đổi của cô Xuyên không còn là câu chuyện thích nghi của riêng một cá nhân, mà phản ánh xu hướng chung tại nhiều chợ truyền thống ở Hà Nội. Sự phát triển của các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các nền tảng thương mại điện tử đang khiến sức cạnh tranh ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh ấy, những tấm mã QR xuất hiện tại các sạp hàng chính là nỗ lực tự đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong bức tranh đó, Kế hoạch 117/KH-UBND của thành phố Hà Nội về phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu rõ ràng về việc hiện đại hóa hệ thống chợ theo hướng văn minh, đồng bộ và phù hợp với đời sống đô thị.

Thành phố dự kiến xây mới 108 chợ, cải tạo 118 chợ hiện có, đồng thời từng bước xóa bỏ các chợ tạm, "chợ cóc" kéo dài nhiều năm. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động thương mại dân sinh.

Đối với những tiểu thương như cô Xuyên, "chuyển đổi số" không phải là một khái niệm lớn lao. Với cô, đó đơn giản là một tấm mã QR được dán ngay ngắn trên quầy, những thao tác còn đôi chút lúng túng trên điện thoại hay việc kết nối với khách hàng qua ứng dụng nhắn tin để không bị bỏ lại phía sau.

Ảnh 3 (1)
Ở tuổi 64, cô Xuyên vẫn ngày ngày học cách thích nghi với công nghệ để theo kịp nhịp sống mới. (Ảnh: Nhật Ánh)

Nhờ sự chủ động thích nghi ấy, sạp hàng của cô vẫn duy trì được lượng khách ổn định. Chỉ khác là ngày càng nhiều giao dịch được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản thay vì tiền mặt, nhất là ở nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Đáng chú ý, cô Xuyên không xem công nghệ như điều đối lập với chợ truyền thống. Với cô, đó chỉ là công cụ giúp việc mua bán thuận tiện hơn mà vẫn giữ được sự gần gũi vốn có. Thanh toán nhanh hơn, gọn hơn, nhưng người bán vẫn được gặp gỡ khách hàng, vẫn những lời hỏi han quen thuộc và những cuộc trò chuyện ngắn đã trở thành một phần không thể thiếu của nếp chợ bao đời.

Phía sau những giao dịch "không chạm"

Tuy nhiên, điều cô Xuyên trân trọng nhất ở sạp hàng chưa bao giờ là những con số hiển thị trên màn hình điện thoại. "Có điện thoại thì tiện thật, nhưng chợ mà không nói chuyện với nhau nữa thì buồn lắm", cô nói.

Người tiểu thương ấy vẫn luôn mong những vị khách quen ghé lại để hỏi han đôi câu, đứng mặc cả vài lời rồi cùng bật cười. Với cô, mã QR có thể giúp việc mua bán diễn ra nhanh hơn, nhưng không thể thay thế niềm vui của sự kết nối. Đó là nơi người ta đến chợ không chỉ để mua những nhu yếu phẩm hằng ngày, mà còn để gặp gỡ, trò chuyện và giữ lại chút hơi ấm tình người giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả.

Ở góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của cô Xuyên là một lát cắt nhỏ trong quá trình hiện đại hóa hệ thống chợ tại Hà Nội. Thành phố đang đẩy mạnh việc chỉnh trang, nâng cấp và tổ chức lại hoạt động chợ theo hướng văn minh, hiện đại hơn.

Tuy nhiên, phía sau những kế hoạch phát triển ấy vẫn là bài toán cân bằng giữa đổi mới và gìn giữ: làm thế nào để chợ trở nên khang trang hơn, giao dịch thuận tiện hơn nhưng vẫn bảo tồn được những giá trị văn hóa và tính cộng đồng vốn làm nên bản sắc của chợ truyền thống.

Ảnh 4 (1)
Với những tiểu thương lâu năm như cô Xuyên, điều họ muốn giữ lại nhất vẫn là cái "tình" của chợ. (Ảnh: Nhật Ánh)

Có thể thấy, từ sạp hàng khô nhỏ của cô Đào Thị Xuyên, chuyển đổi số đang đi vào chợ truyền thống bằng những thay đổi rất đời thường. Đó là một mã QR đặt trên quầy hàng, chiếc điện thoại nằm cạnh chiếc cân quen thuộc hay những giao dịch chuyển khoản thay cho tiền mặt. Những thay đổi ấy không làm mất đi bản sắc của chợ, mà là sự điều chỉnh cần thiết để thích ứng với môi trường kinh doanh đang thay đổi từng ngày.

Với cô Xuyên, sự chuyển dịch ấy diễn ra một cách tự nhiên và bình dị như chính công việc bán hàng hằng ngày. Ở tuổi xế chiều, việc ra chợ không còn đơn thuần là mưu sinh mà còn là niềm vui, là sự gắn bó với nghề và với cộng đồng xung quanh.

Chính tinh thần chủ động thích nghi ấy đã góp phần tạo nên sức sống bền bỉ cho những sạp hàng truyền thống, giúp chợ dân sinh tiếp tục tìm được chỗ đứng trong đời sống đô thị hiện đại.

Văn Minh