bia-chu-phan-thanh-liem.jpg
Megastory

NGHỆ SĨ PHAN THANH LIÊM: ĐÁNH THỨC DI SẢN TƯỞNG CHỪNG "ĐANG NGỦ YÊN"

Yến Nhi - Phương Thảo - Minh Ngọc - Hồng Nhung - Cẩm Nhung - Dương Liễu - Châu Anh 12/05/2026 22:10

Podcast "Đánh thức di sản tưởng chừng "đang ngủ yên"
tieu-su.jpg
1(1).png

Không phải một sân khấu lộng lẫy hay ánh đèn rực rỡ, tuổi thơ của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm bắt đầu từ một không gian rất khác: xưởng làm rối của cha - nghệ sĩ Phan Văn Ngải.

Ở đó, những khúc gỗ vô tri dần thành hình, những con rối mang dáng dấp làng quê Bắc Bộ được gọt giũa bằng sự kiên nhẫn và tình yêu nghề. Và cũng tại đó, một đứa trẻ lớn lên không phải bằng những câu chuyện cổ tích được kể lại, mà bằng chính việc chạm tay vào cổ tích.

Không có một “khoảnh khắc thức tỉnh”, tình yêu với múa rối nước đến với ông một cách âm thầm - lớn lên từ những ngày quan sát cha làm nghề. Từ nền tảng ấy, hành trình nghệ thuật của ông dần hiện rõ qua từng bước chuyển.

tthtdpt.png

Thời thơ ấu

Từ những năm tháng thơ ấu trong xưởng rối của gia đình đến khi trực tiếp đứng trên sân khấu biểu diễn, ông từng bước học nghề từ cha, rèn luyện kỹ thuật và tiếp nối hành trình gìn giữ nghệ thuật múa rối nước.

Giai đoạn 1990s - 2000s

Nhận ra giới hạn của rối nước truyền thống, ông nghiên cứu sân khấu thu nhỏ và quyết tâm theo đuổi con đường chuyên nghiệp, đưa múa rối nước đến gần hơn với công chúng.

Giai đoạn 2005 - 2010

Từ năm 2005, ông bắt đầu lưu diễn quốc tế, từng bước hoàn thiện mô hình biểu diễn linh hoạt và đưa nghệ thuật múa rối nước Việt Nam đến với khán giả toàn cầu.

Giai đoạn 2010 - Nay

Từ sau năm 2010 đến nay, ông xây dựng không gian biểu diễn riêng, tiếp tục sáng tạo và bền bỉ lan tỏa nghệ thuật múa rối nước đến khán giả trong và ngoài nước.

thiếu niên

1990s-2000s.jpg
Bằng khen của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm vì những đóng góp cho nghệ thuật Múa rối nước
Ảnh nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài
Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài
Hiện tại
Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm hiện tại
1920x1080-2.png

Nghếi
1920x1080-1.png
1920x1080-1-v.png

Trong suốt chặng đường ấy, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đã được cha mình truyền lại nhiều điều quý giá. Nhưng nếu phải gọi tên điều quan trọng nhất, đó không phải là kỹ thuật, mà chính là tinh thần làm nghề.

Trong ký ức của ông, người cha không chỉ là một người thầy, đồng thời cũng là hiện thân của sự bền bỉ và tâm huyết - “luôn luôn có những sáng tạo để giữ gìn, bảo tồn nghệ thuật dưới nước”. Chính hình ảnh ấy đã âm thầm định hình con đường ông bước đi sau này. Đáng chú ý, lựa chọn gắn bó với múa rối nước của ông không bắt đầu từ những tính toán thực dụng: “Chú đến với nghệ thuật này không phải vì tiền, không phải vì đi đây đi đó. Mình đam mê thì mình đến với nó thôi.”

img_6359.jpg
Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm chia sẻ

Mình phải yêu nó, không được nản chí. Bất cứ lúc nào cũng phải chịu khó, phải làm.

Trong một bối cảnh nghệ thuật truyền thống khó có thể trở thành con đường mưu sinh dễ dàng, lựa chọn ấy càng trở nên đặc biệt. Bởi theo ông, nếu tiếp cận múa rối nước với tư duy thương mại hóa đơn thuần, rất khó để thành công. Đây là một loại hình đòi hỏi sự đầu tư về tâm huyết nhiều hơn là lợi nhuận, một hành trình dài không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để theo đuổi.

Từ xưởng rối của cha, đến những buổi biểu diễn đầu tiên, rồi dần dần hình thành con đường riêng - hành trình của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm là một quãng đường dài được bồi đắp bằng trải nghiệm, đam mê và sự kiên trì.

2(2).png

Tiếp cận với nghệ thuật truyền thống từ khi còn nhỏ, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm sớm nhận ra sức hút đặc biệt của múa rối nước - loại hình nghệ thuật vừa dân dã, vừa độc đáo, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, càng đi sâu, ông càng đối diện với một khoảng cách khó phủ nhận: di sản ấy, dù giàu giá trị, vẫn chưa thực sự tìm được điểm chạm với công chúng đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nỗi trăn trở của ông không chỉ dừng lại ở câu chuyện bảo tồn nó còn nằm ở một nghịch lý mang tính thời đại. Trong khi múa rối nước nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả quốc tế, thì ở trong nước, loại hình này lại chưa được tiếp nhận tương xứng với giá trị vốn có. Theo ông, vấn đề không nằm ở bản thân nghệ thuật, nó nằm ở cách nghệ thuật ấy được kết nối với đời sống hiện đại như thế nào. Từ góc nhìn đó, thách thức đặt ra là: làm thế nào để múa rối nước thoát khỏi trạng thái “tĩnh”, gắn chặt với những không gian biểu diễn cố định, để trở thành một thực thể có khả năng dịch chuyển và thích ứng?

Khi nhìn lại bản chất cách vận hành của múa rối nước truyền thống, nghệ sĩ khẳng định: “Một trong những khó khăn lớn của múa rối nước là tính cồng kềnh và phức tạp trong biểu diễn. Khác với các loại hình như chèo, tuồng hay kịch, chỉ cần diễn viên là có thể biểu diễn thì múa rối nước đòi hỏi nhiều yếu tố đi kèm như con rối, bể nước không gian biểu diễn phù hợp.... Điều này khiến việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với khán giả trở nên khó khăn, đặc biệt là ở các địa phương xa.

Hệ quả là trải nghiệm thưởng thức bị giới hạn trong những điểm đến cụ thể. Không ít khán giả phải chờ đợi những dịp hiếm hoi tại các thành phố lớn để có thể tiếp cận loại hình nghệ thuật này, khiến một di sản dân gian biến thành trải nghiệm mang tính lựa chọn, thay vì phổ quát. Nhìn từ thực tế ấy, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm khẳng định: Ngày xưa khán giả tìm đến sân khấu. Bây giờ, sân khấu phải đi tìm khán giả.”

img_6275.jpg
Ảnh thủy đình thu nhỏ

Năm 2000, ông bắt đầu hành trình tái cấu trúc múa rối nước bằng việc phát triển mô hình thủy đình thu nhỏ - một dạng sân khấu mini có khả năng lắp ráp, di chuyển linh hoạt và tối giản hóa các yếu tố vận hành. Điểm cốt lõi của mô hình không nằm ở việc “thu nhỏ” đơn thuần về kích thước, mà ở việc tái tổ chức toàn bộ trải nghiệm biểu diễn.

img_6292.jpg
Những con rối tại nhà nghệ sĩ Phan Thanh Liêm

Nếu sân khấu truyền thống cho phép nghệ sĩ đứng và thao tác trong không gian rộng, thì phiên bản thu nhỏ buộc họ phải thích nghi với một cấu trúc chặt chẽ hơn: ngồi phía sau mành tre mỏng, điều khiển con rối trong điều kiện tầm nhìn và không gian bị giới hạn. Tuy nhiên, chính tấm mành tre quen thuộc ấy đã tạo “tấm màn” ngăn cách, che giấu hoàn toàn người điều khiển, giúp khán giả chỉ nhìn thấy những con rối chuyển động đầy kỳ ảo trên mặt nước.

3.png
Ảnh nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài
Ảnh nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài
Ảnh nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài
Ảnh nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài
Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài
Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài
Ảnh nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài
Ảnh nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài
Ảnh nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài
Ảnh nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đi lưu diễn ở nước ngoài

Khởi nguồn từ những trăn trở cùng niềm đam mê, với mô hình rối nước thu nhỏ ban đầu, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đã từng bước đưa múa rối nước vượt khỏi không gian biểu diễn truyền thống để tiếp cận công chúng quốc tế.. Những chuyến lưu diễn vừa là cơ hội quảng bá, vừa trở thành hành trình khẳng định sức sống của một loại hình nghệ thuật dân gian Việt Nam trên sân khấu toàn cầu.

Với nghệ sĩ Phan Thanh Liêm, ký ức về chuyến đi châu Âu đầu tiên năm 2005 vẫn là dấu mốc khó quên. Khi đó, ông một mình mang theo đạo cụ sang Ý biểu diễn trong điều kiện thiếu thốn, rào cản ngôn ngữ và cả sự cố thất lạc thiết bị: “Năm 2005, đó là một quyết định không dễ dàng. Khi nhận được lời mời sang biểu diễn, chú từng đề nghị được đi cùng một người hỗ trợ, nhưng bên kia họ không đồng ý, họ chỉ chấp nhận chú đi một mình thôi. Lúc đó chú nghĩ, nếu mình không đi, thứ nhất là mất cơ hội quảng bá, thứ hai là không thể đưa múa rối nước ra thế giới. Vì vậy, chú quyết định lên đường một mình. Khi làm thủ tục visa, chú còn được hỏi: “Đất nước chúng tôi đẹp như vậy, nếu anh ở lại thì sao?”Chú đã trả lời ngay: “Không có gì bằng gia đình và quê hương, Tổ quốc tôi.”

Vượt qua những khó khăn ban đầu, buổi biểu diễn đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả quốc tế. Chính sự tò mò, thích thú và trân trọng của họ dành cho múa rối nước đã trở thành động lực để ông tiếp tục hành trình đưa nghệ thuật này đi xa hơn. Theo nghệ sĩ, khán giả nước ngoài không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, mà còn mong muốn được giao lưu, trải nghiệm và hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến việc bảo tồn di sản, thậm chí đặt câu hỏi về khả năng kế thừa của thế hệ trẻ - một điều khiến ông vừa xúc động, vừa trăn trở.

Những năm gần đây, hành trình ấy tiếp tục được mở rộng. Giữa tháng 11 năm 2024 vừa qua, nghệ sĩ Phan Thanh Liêm đã tham gia biểu diễn tại Brazil trong khuôn khổ chương trình “Ngày Việt Nam tại Brazil”, thuộc chuỗi sự kiện “Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2024” với chủ đề “Hội tụ tinh hoa ngàn năm - Vươn mình trong kỷ nguyên mới” do Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) chủ trì. Tại đây, các tiết mục múa rối nước đã thu hút đông đảo khán giả, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

4(1).png

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp và sự bùng nổ của các hình thức giải trí mới, múa rối nước đang đứng trước bài toán làm thế nào để giữ chân khán giả và tiếp tục tồn tại trong đời sống đương đại. Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm nhìn thẳng thắn: thách thức lớn nhất không nằm ở bản thân loại hình nghệ thuật, mà ở khoảng cách ngày càng xa giữa nghệ thuật và khán giả.

“Thách thức là không có khán giả đến xem, có thể miễn phí thì có thể có, nhưng mà để thu phí thì rất là khó…”

Khác với những sân khấu âm nhạc hiện đại có thể thu hút hàng nghìn người, múa rối nước bị giới hạn bởi chính đặc thù biểu diễn: không gian vừa phải, tầm nhìn gần, kỹ thuật phức tạp. Một buổi diễn không thể “phóng to” để trở thành sự kiện đại chúng, khiến khả năng tiếp cận số đông khán giả và duy trì nguồn thu ổn định gặp nhiều trở ngại. Trong bối cảnh đó, việc bán vé để duy trì hoạt động của các phường rối ngày càng trở nên khó khăn. Nhưng theo ông, đổ lỗi cho khán giả, đặc biệt là giới trẻ, là một cách nhìn thiếu công bằng. Ông cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở cách truyền tải. Khi nghệ thuật truyền thống không được giới thiệu một cách bài bản, không được đưa vào đời sống từ sớm, thì việc người trẻ “không mặn mà” là điều dễ hiểu. Từ đó, một hướng đi được ông nhấn mạnh nhiều lần: đưa nghệ thuật truyền thống vào môi trường giáo dục từ những năm đầu đời. Trẻ em có thể không hiểu hết giá trị, nhưng qua hình ảnh, âm thanh, những làn điệu dân ca hay các tích trò rối nước, “cái ngấm” sẽ diễn ra một cách tự nhiên.

Ở một góc nhìn rộng hơn, ông cũng chỉ ra một thực tế đáng suy nghĩ: trong khi khán giả quốc tế tỏ ra hào hứng với múa rối nước như một trải nghiệm văn hóa độc đáo của Việt Nam thì chính người Việt lại có phần thờ ơ.

“Khách nước ngoài họ hỏi: sao chúng tôi không thấy người Việt xem?”

Câu hỏi ấy đã gợi lên trong ông nhiều trăn trở. Bởi trong dòng chảy hội nhập, khi các giá trị ngoại lai ngày càng dễ tiếp cận, việc giữ gìn bản sắc không thể chỉ là khẩu hiệu. Tuy nhiên, “giữ” không có nghĩa là “đóng khung”.

img_6344.jpg
5.png

Một trong những quan điểm nhất quán của ông là: nghệ thuật truyền thống phải phát triển, nhưng trong khuôn khổ bản sắc. Múa rối nước có thể kể những câu chuyện mới như vấn đề môi trường, đời sống hiện đại nhưng vẫn phải giữ nguyên yếu tố cốt lõi: biểu diễn trên mặt nước, ngôn ngữ tạo hình mộc mạc, kỹ thuật điều khiển đặc trưng. Chính sự cân bằng giữa bảo tồn và đổi mới này là điều ông đang theo đuổi. Thay vì chạy theo sự hoành tráng hay cố gắng “hiện đại hóa” một cách gượng ép, ông chọn làm mới truyền thống bằng sự tiết chế và thấu hiểu giá trị cốt lõi.

img_6304.jpg

img_6381.jpg

img_6355.jpg

Ở hiện tại, hành trình của nghệ sĩ Phan Thanh Liêm vẫn tiếp diễn qua từng buổi biểu diễn, những thử nghiệm sáng tạo và nỗ lực lan tỏa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Ông không nói nhiều về những kế hoạch lớn lao, chỉ nhấn mạnh một điều giản dị: “Chỉ cần tuyên truyền tốt, người ta thấy hay, thấy lạ, người ta sẽ đi xem.”

Giữ lửa, vì thế, không phải là một hành động đơn lẻ. Đó là một quá trình cần sự chung tay, từ người nghệ sĩ đến hệ thống giáo dục và cả công chúng.

chuong 4

Điều ông mong mỏi không nằm ở việc lựa chọn giữa truyền thống hay hiện đại, mà là tìm được cách để những giá trị cũ vẫn có chỗ đứng trong đời sống hôm nay. Bởi nếu một ngày những con rối vẫn còn ‘nhảy múa’ trên mặt nước, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy một loại hình nghệ thuật vẫn đang được tiếp nối, và cũng là minh chứng rằng có những giá trị, dù lặng lẽ, vẫn luôn tìm được cách để ở lại./.

Nhóm thực hiện:

Nội dung: Phương Thảo, Minh Ngọc, Yến Nhi, Cẩm Nhung, Hồng Nhung

Biên tập: Yến Nhi, Phương Thảo, Hồng Nhung

Thiết kế: Hồng Nhung, Dương Liễu, Cẩm Nhung, Minh Ngọc, Yến Nhi

Video, audio: Phương Thảo, Châu Anh, Dương Liễu

Hình ảnh và quay phim: Hồng Nhung, Dương Liễu, Châu Anh

Yến Nhi - Phương Thảo - Minh Ngọc - Hồng Nhung - Cẩm Nhung - Dương Liễu - Châu Anh