verfinal.png
MULTIMEDIA

Khi thanh âm chạm vào cảm xúc - Nghệ sĩ viola Nguyễn Nguyệt Thu

Phương Anh, Nam Khánh, Hoàng Long, Thanh Sơn, Phương Thùy, Quang Tiến, Ngọc Trâm 12/05/2026 22:05

Từ đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ viola Nguyệt Thu tìm về với âm nhạc trị liệu sau biến cố cuộc đời. Cô mang tiếng đàn vỗ về trẻ tự kỷ và bệnh nhân, dùng yêu thương để “ươm nắng” cho những mảnh đời khiếm khuyết.

Artboard 1 copy
Artboard 1 copy

Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc tại Hà Nội, có cha là NSƯT Nguyễn Văn Thưởng - người đặt nền móng cho bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội. Cô sớm theo đuổi con đường nghệ thuật từ khi lên 6 và trở thành du học sinh Việt Nam đầu tiên theo học viola tại Nhạc viện Tchaikovsky danh tiếng của Nga.

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa, Nguyệt Thu khẳng định tài năng qua nhiều chương trình hòa nhạc lớn tại 53 quốc gia và từng đảm nhận vị trí bè trưởng viola của Dàn nhạc thính phòng quốc tế XXI. Cô cũng sở hữu hai bằng thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Nghệ thuật tại Nga, Hà Lan và từng có thời gian gắn bó với công việc nghiên cứu và giảng dạy âm nhạc tại Singapore.

Sau hơn hai thập kỷ sinh sống và biểu diễn tại nước ngoài với nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp, cô lại chọn trở về Việt Nam, mang tiếng đàn bước vào những lớp học đặc biệt của trẻ tự kỷ hay hành lang bệnh viện và bắt đầu nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa. Đằng sau lựa chọn ấy là hành trình của tổn thương, chữa lành và niềm tin rằng âm nhạc không chỉ để biểu diễn, mà còn có thể trở thành điểm tựa cho con người trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Artboard 4

“Con người dù may mắn hay bất hạnh, dù bước qua biết bao nhiêu thành công và thất bại thì chúng ta đều giống nhau một điều, đó là đã trải qua một thời thanh xu…-2
Ảnh: NVCC
emagazine.jpg
Ảnh: NVCC
Artboard 4
Artboard 4
1920x1080-1-v.png
1920x1080-3.png
1920x1080-2.png
1920x1080-3.png

Nghệ sĩ viola Nguyệt Thu tìm về với âm nhạc trị liệu sau biến cố
Artboard 3

Năm 2004, khi cái tên Violist Nguyệt Thu đang rạng rỡ trên các sân khấu quốc tế với cây đàn hiếm quý và kỹ thuật đạt đến mức hoàn mỹ, định mệnh bất ngờ giáng xuống những nốt trầm khắc nghiệt nhất. Trong cùng một năm, cô đối mặt với ba biến cố lớn: mẹ qua đời tại bệnh viện Bạch Mai, hôn nhân tan vỡ và tin sét đánh - cậu con trai bé bỏng mắc hội chứng tự kỷ.

multimedia(1).png

Đứng giữa đỉnh cao sự nghiệp với bao cơ hội trở thành nghệ sĩ solo hay bè trưởng tại các dàn nhạc danh tiếng thế giới, cô đã chọn một lối rẽ mà nhiều người gọi là “hy sinh”. Nhưng với cô, đó là bản năng của một người phụ nữ Á Đông, sẵn sàng rời bỏ ánh đèn sân khấu để đi tìm “ánh sáng” và hy vọng cho con.

emagazine-9.png

Mệnh lệnh từ trái tim: “Không được ốm, không được chết”

Hành trình bước vào thế giới của trẻ tự kỷ để thấu hiểu con trai với cô Nguyệt Thu là một cuộc chiến độc hành đầy hoang mang. Trong những năm tháng ấy, thông tin về hội chứng này còn quá ít ỏi, nỗi tuyệt vọng có lúc đẩy người mẹ trẻ đến ý định buông bỏ tất cả.

Với bất kỳ người mẹ nào, điều kinh khủng nhất không phải là gian khổ, mà là cảm giác đứa con không yêu mình. Trong khi những đứa trẻ khác bắt đầu bập bẹ gọi “mẹ”, “ba”, “bà” - những thanh âm thiêng liêng đầu đời mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng được nghe, thì với cô, đó lại là một điều xa xỉ tột cùng.

“Tôi phải học cách chấp nhận một tình yêu đơn phương. Không có những cái ôm, không có câu nói “con yêu mẹ”. Thay vào đó, mỗi khi có gì thay đổi, thứ tôi nhận lại là những vết cào cấu, những vết cắn đau rát. Đó là cách con thể hiện thế giới của mình, và tôi phải học cách chấp nhận nó”, cô Nguyệt Thu nghẹn ngào tâm sự.

Giữa những ngày tháng tối tăm nhất, khi nỗi tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, nghệ sĩ Nguyệt Thu thừa nhận đã có lúc cô muốn cùng con rời bỏ cuộc đời này để giải thoát khỏi những nỗi đau chồng chất.

Thế nhưng, chính trong khoảnh khắc cận kề vực thẳm ấy, hình ảnh người mẹ vừa nằm xuống lại hiện về như một sự thức tỉnh nghiệt ngã.

anh-quote-2

Cô nhận ra một sự bất công đau đớn khi mẹ cô đã khao khát được sống, đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để được ở lại bên con cái, còn cô - một người đang có cả sự sống trong tay - lại nỡ lòng chối bỏ nó.

“Nếu chúng ta có khao khát sống, và sống vì một ai đó, thì chính tình yêu ấy sẽ giúp ta vượt qua mọi thử thách. Đó cũng là lý do giúp tôi bước qua được những khó khăn mà chính tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua được.” Nghệ sĩ Nguyệt Thu chiêm nghiệm.

Bước qua thời khắc mà khi nhìn lại vẫn thấy kinh hoàng nhất đời mình, cô Nguyệt Thu hay những bà mẹ khác cùng cảnh ngộ vẫn luôn tâm niệm và nhắc nhở bản thân: “Không được ốm và không được chết”.

Chính ý chí sắt đá đó đã giúp cô đi qua hàng nghìn ngày không một viên thuốc kháng sinh, không một lần gục ngã vì cảm mạo, bởi cô biết mình là điểm tựa duy nhất của con.

Artboard 1 copy

Phép màu từ những tần số âm thanh

Trong những đêm dài ôm cậu con trai 4 tuổi chưa biết nói, âm nhạc đã tìm đến như một sự cứu rỗi. Chiếc piano điện trong căn nhà nhỏ bỗng trở thành nhịp cầu duy nhất để hai mẹ con chạm vào thế giới của nhau.

Mỗi ngày, Nguyệt Thu bắt đầu bằng việc quan sát bản nhạc con chọn. Một giai điệu buồn báo hiệu một ngày bão giông với những cơn hoảng loạn; ngược lại, một giai điệu vui tươi là tín hiệu của bình yên. Cô nhận ra con trai chỉ đắm mình trong âm nhạc không lời - điều vô tình trùng khớp với chuyên môn cô đã theo đuổi cả đời.

Nhìn lại, cô tin rằng mọi khổ luyện thời trẻ đều là sự chuẩn bị vô hình cho sứ mệnh này. Cô bộc bạch: “Lúc đó tôi mải miết đi tìm một âm thanh tuyệt đỉnh cho riêng mình, nhưng sau này mới hiểu đó là lúc tôi đang nghiên cứu về trị liệu âm thanh tần số. Mọi thứ được sắp đặt để tôi tự chữa lành những nỗi đau khủng khiếp của bản thân, sau là để hỗ trợ cho con trai mình”.

Âm nhạc trị liệu, từ sự tình cờ, đã thấm vào máu thịt, giúp người mẹ nghệ sĩ cùng con bước qua những nan đề tưởng chừng không lời giải.

group-6(1).png

Hành trình trở về với sứ mệnh đặc biệt

Năm 2014, nghệ sĩ Nguyệt Thu quay trở về quê hương, mang theo tâm nguyện phụng dưỡng cha già và sứ mệnh chia sẻ phép màu” cô đã tìm thấy trên hành trình cùng con.

“Tôi muốn rút ngắn chặng đường gian nan cho những người mẹ trẻ. Tôi biết nó không bao giờ là , cô Nguyệt Thu bộc bạch.

Năm 2015, ngôi trường dành cho trẻ tự kỷ của cô ra đời. Tại đây, âm nhạc không dùng để tạo ra những nghệ sĩ xuất chúng mà để tạo nên sự kết nối. Tiếng đàn không còn khu trú trong các khán phòng sang trọng mà len lỏi vào tâm hồn trẻ thơ, trở thành ngôn ngữ của tình yêu thương – sứ mệnh đặc biệt nhất trong cuộc đời người mẹ nghệ sĩ.



chuong-2-khi-tieng-dan-doi-dien-voi-nhung-con-dau.png

Nếu ở những sân khấu lớn, tiếng đàn Viola của Nguyệt Thu là sự thăng hoa của kỹ thuật và những tràng pháo tay rộn rã, thì tại hành lang bệnh viện, nó lại là một màn độc tấu lặng lẽ của tâm hồn. Có một sự thật mà ít người biết: Trước khi trở thành người đi xoa dịu nỗi đau cho người khác, Nguyệt Thu đã từng đứng ở vị trí của một bệnh nhân với nhịp tim chỉ còn 24 lần/phút - yếu ớt như một con cá mắc cạn đang cố hớp lấy chút không khí cuối cùng.

Những nốt trầm giữa lằn ranh sinh tử

Nghệ sĩ Nguyệt Thu chia sẻ kỉ niệm khó quên khi chơi đàn tại bệnh viện Bạch Mai.

“Lúc vào cấp cứu, phổi tôi bị tràn dịch, chân sưng to, không thể thở nổi. Thế nhưng, khi nhìn tôi bác sĩ luôn thắc mắc sao bị bệnh mà trông vẫn rất năng lượng, nhiệt huyết như vậy”. Cô nhớ lại khoảnh khắc ấy với một nụ cười nhẹ. Cô bảo, có lẽ vì cô đã quen với việc gồng mình để làm điểm tựa cho cậu con trai đặc biệt của mình, nên cơ thể cô đã tự gồng gánh cho đến khi mệt.

Chính những ngày nằm trên giường bệnh, đối mặt với nỗi sợ hãi “nếu không còn ngày mai”, Nguyệt Thu mới thấu hiểu tận cùng sự yếu đuối của một người mang bệnh. Để rồi khi cầm cây đàn lên ngay tại nơi mình vừa được cứu sống, tiếng đàn của cô không còn là của một nghệ sĩ điêu luyện đang phô diễn, mà là tiếng lòng của một người bệnh đang vỗ về những người đồng cảnh ngộ.

“Bình thường khi vào bệnh viện, bệnh nhân họ mệt mỏi lắm, mình chơi đàn họ chưa chắc đã muốn nghe. Tôi từng nghĩ thôi thì cứ chơi 5 phút để tri ân y bác sĩ. Nhưng không ngờ, bác sĩ gác việc bước ra ngoài, bệnh nhân cứ ra bằng được để nghe. Khoảnh khắc ấy giống như một điều kỳ diệu, một sự cộng hưởng năng lượng của hy vọng và sự sống.”

multimedia-4(1).png

Từ “đam mê” đến cơn “nghiện” chữa lành

Với Nguyệt Thu, âm nhạc trị liệu không phải là một dự án ngắn hạn, mà là hành trình thực hiện lời hứa dang dở với người mẹ đã khuất từ 22 năm trước. Cô từng chứng kiến mẹ mình và những bệnh nhân trẻ tuổi tại khoa Huyết học ra đi lặng lẽ, và suốt hai thập kỷ, cô luôn tự hỏi: “Giá như mình có thể làm điều gì đó cho họ”

Giá như mà mình cũng là bác sĩ hay một cái nghề gì đấy để mình có thể giúp và lúc đấy thì mình nhìn thấy là y bác sĩ và nhân viên y tế, họ không phải chỉ mẹ mình chăm sóc tất cả những người ở đấy.

Sự kiên trì ấy không đến từ những thành tích vang dội, mà đến từ những thay đổi nhỏ bé nhất. Nếu ngày xưa cô khao khát khẳng định mình là một nghệ sĩ giỏi, thì giờ đây, cô chỉ cần một cái vỗ tay của con trai, hay một ánh mắt lóe lên tia hy vọng của một người lạ trong bệnh viện.

“Tôi gọi đó là “nghiện” chứ không đơn thuần là đam mê nữa. Khi thấy mình có giá trị với một ai đó, dù họ không phải người thân, cảm giác thăng hoa đó lớn lao hơn nhiều so với việc đứng trên sân khấu lớn”, cô chia sẻ. "Khi họ thay đổi ấy, nhìn thấy trong mắt của họ có một cái hy vọng lên một cái tia hy vọng thì cái của mình cảm giác là wow. Cái này mới là cái mình đây là là cái cái giá trị sống của mình. Cái đây là cái lẽ sống của mình ấy."

Có lần, một người phụ nữ vừa mất con đã khóc nức nở khi nghe cô chơi bản nhạc trị liệu do chính cô sáng tác. Người ấy nói rằng, nhờ tiếng đàn, cô thấy con mình đang bay tự do trên thiên đàng, và cô chọn cách buông bỏ nỗi đau để bước tiếp. Những khoảnh khắc ấy củng cố niềm tin trong Nguyệt Thu về tình yêu, về những dự định ấp ủ dùng âm nhạc xoa dịu nỗi đau.

multimedia-3.png

Âm nhạc là đỉnh cao của cảm xúc, là thứ ngôn ngữ có thể chạm đến những vùng sâu thẳm nhất mà lời nói bình thường cũng chưa thể chạm tới.

Cô chiêm nghiệm: “Nếu mà cảm giác thấy mình cũng có thể trở thành một ai đó vỗ về một người khác mà kể cả người đấy không phải là người thân của mình... có nghĩa là bản thân cái người thân của mình, người lạ mình cũng có thể yêu thương hết thì người thân mình càng phải yêu thương chứ đúng không?”. Với nghệ sĩ Nguyệt Thu, tình yêu thương không chỉ là cảm xúc, mà là giải pháp cốt lõi cho mọi vấn đề: “Yêu thương là cái chìa khoá của tất cả, để cho chúng ta kết nối với nhau, rồi sẽ có thể làm được".

chuong-3-nhung-not-nhac-viet-tiep-cho-tuong-lai(1).png
anh-dan-viola

Hiện tại, Nguyệt Thu đang phát triển dự án sản xuất và kinh doanh âm nhạc chữa lành - nơi người nghe có thể đăng ký sử dụng thư viện nhạc trị liệu với chi phí định kỳ, đồng thời đóng góp gián tiếp vào các hoạt động cộng đồng.

Đó không phải một lời kêu gọi quyên góp đơn thuần. Với cô, đây là cách để mỗi người “đặt một viên gạch nhỏ” vào một thế giới dịu dàng hơn.

“Mọi người vừa được thưởng thức âm nhạc, vừa biết rằng số tiền mình bỏ ra có thể giúp một ai đó đang cần được cứu chữa kịp thời.”

Bởi cô hiểu hơn ai hết, trong y khoa, đôi khi điều quyết định giữa sự sống và cái chết không phải là lòng tốt, mà là thời gian. Có những bệnh nhân cần một khoản tiền lớn ngay trong ngày để được mổ cấp cứu. Nhưng không phải lời kêu gọi nào cũng đủ nhanh để giữ họ lại với cuộc đời. Nguyệt Thu muốn dự án của mình trở thành một “khoảng đệm hy vọng” cho những khoảnh khắc sinh tử ấy.

Nhắc đến tương lai, Nguyệt Thu không nói nhiều về bản thân. Cô nói về thế hệ trẻ.

Trong góc nhìn của cô, điều đáng tiếc nhất không phải là những khó khăn mà người trẻ đang đối diện, mà là việc nhiều người không còn biết mình thực sự mơ ước điều gì.

“Các bạn trẻ bây giờ rất tài năng. Nhưng khi không tìm thấy giá trị của bản thân, các bạn sẽ dễ mất hy

Cô không phủ nhận việc “chữa lành” đã trở thành một từ khóa phổ biến trong đời sống hiện đại. Nhưng chữa lành, theo Nguyệt Thu, không phải là né tránh thử thách hay tự bao bọc mình khỏi mọi tổn thương. Chữa lành là học cách nhìn cuộc sống bằng một lăng kính khác.

emagazine-8(1).png

“Chúng ta chỉ cần thay đổi cách nhìn thôi, mọi sự từ đó sẽ thay đổi rồi.”

Đó cũng là điều cô học được từ chính con trai mình, một đứa trẻ từng dạy cô cách dừng lại để cảm nhận một tia nắng chiều, như thể nó là món quà quý giá nhất trên đời. Từ khoảnh khắc ấy, dự án Ươm Nắng ra đời: một sáng kiến nuôi dưỡng tiềm năng riêng của mỗi đứa trẻ thay vì cố uốn nắn chúng theo khuôn mẫu.

Không phải “ươm mầm”, bởi theo cô, mỗi con người vốn đã là một hạt giống hoàn chỉnh. Điều chúng ta cần làm chỉ là tạo ra đủ ánh sáng để chúng có thể lớn lên theo cách của riêng mình.

Một giấc mơ vẫn đang được viết tiếp

Ở cuối cuộc trò chuyện, khi được hỏi điều gì thôi thúc mình tiếp tục, Nguyệt Thu không nhắc đến danh tiếng, giải thưởng hay những sân khấu quốc tế từng đi qua.

Cô chỉ mỉm cười và nói về một niềm tin giản dị: nếu âm nhạc của mình có thể giúp một người muốn sống thêm, một người mẹ bớt đau, hay một người trẻ tìm lại được ước mơ, vậy là đủ.

Giữa một thế giới ngày càng ồn ào và vội vã, có lẽ điều Nguyệt Thu đang làm không phải là tạo ra những bản nhạc lớn lao. Cô đang âm thầm viết tiếp những nốt nhạc cho tương lai, nơi âm nhạc không chỉ để nghe, mà để sống cùng nhau dịu dàng hơn.

Và biết đâu, trong một ngày nào đó, một giai điệu từ cây viola của cô sẽ lại chạm đến một trái tim đang cần được cứu rỗi.

Nhóm thực hiện

Nội dung: Phương Anh, Phương Thùy
Biên tập: Phương Anh, Thanh Sơn, Phương Thùy
Thiết kế: Thanh Sơn, Trâm Tạ
Video, Audio: Nam Khánh, Quang Tiến
Quay chụp: Hoàng Long

Phương Anh, Nam Khánh, Hoàng Long, Thanh Sơn, Phương Thùy, Quang Tiến, Ngọc Trâm