Tiêu điểm

Văn hóa tuyển chọn nữ giới khắt khe trong Lễ rước nước Hoa Lư (Ninh Bình)

Ngô Thị Vân 15/10/2025 21:20

Ngày 3/10/2025, đoàn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tới Cố đô Hoa Lư để tìm hiểu văn hoá địa phương, trong đó có nghi thức tuyển chọn nữ giới cho Lễ rước nước. Nghi thức này, do nữ giới đảm nhiệm, thể hiện cách cộng đồng Hoa Lư gìn giữ vai trò người phụ nữ trong lễ hội truyền thống

Sáng cùng ngày, đoàn sinh viên hai lớp Báo In K44 và Báo Ảnh K44 thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền dưới sự chỉ đạo của trưởng đoàn ThS. Lương Thị Phương Diệp và TS. Vũ Huyền Nga đã di chuyển đến Cố đô Hoa Lư. Tại đây, đoàn nghe giới thiệu về lịch sử vùng đất địa linh nhân kiệt và được thuyết minh về nghi thức tuyển chọn nữ giới trong Lễ rước nước thuộc khuôn khổ lịch sử văn hoá Cố đô từ xưa tới nay.

Lễ rước nước là lễ hội thường niên ở Ninh Bình, được tổ chức vào mùng 8 - 9 tháng 3 âm lịch, gợi nhớ tích Rồng vàng đưa Đinh Bộ Lĩnh qua sông. Truyền thuyết kể rằng năm xưa, Đinh Bộ Lĩnh gặp nguy hiểm được Rồng vàng cứu đưa qua sông, vì thế hàng năm vua Đinh tổ chức lễ xin rước nước từ dòng sông linh thiêng này về tế ở Thái miếu, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống muôn dân no đủ, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Trong khuôn khổ lễ hội, nghi thức rước kiệu là một trong những hoạt động chính và do nữ giới đảm nhiệm.

Trong nền văn hoá truyền thống, việc khiêng kiệu đa số được giao cho nam giới nhằm đảm bảo tính chắc chắn, an toàn, đồng thời thể hiện sức mạnh của nền văn hoá dân tộc. Trái lại, Hoa Lư - mảnh đất lịch sử dân tộc lâu đời vẫn tiếp tục duy trì quy tắc văn hóa thuở xưa do vua Đinh đặt ra, tuyển chọn người khiêng kiệu là những cô gái khỏe mạnh. Việc để nữ giới thực hiện nghi thức rước kiệu không chỉ thể hiện nét đẹp văn hoá mà còn tôn vinh sự kiên cường, bất khuất của người phụ nữ Việt Nam.

Đội hình nghi thức khiêng kiệu rước nước (hay còn gọi kiệu bát cống) là 8 người phụ nữ mặc áo dài tân thời đội kiệu trên vai khiêng từ đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ra sông Hoàng Long, với chiều dài địa lý khoảng 5.2 km, mất hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ, thời gian đi của lễ hội có thể lên đến 3 giờ đồng hồ.

Thời gian xuất phát di chuyển và cũng là lúc lễ hội rước nước bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng khi mặt trời còn chưa mọc, đoàn rước nước khởi hành từ cổng đền vua Đinh, qua đền vua Lê để ra bến sông Hoàng Long. Đội khiêng kiệu đi sau những người mang cờ ngũ sắc, phường bát âm (gồm có: đàn sáo, trống mõ, nhị, thanh la). Kiệu bát trống khiêng bởi thanh niên trai tráng có đặt hương án phủ vải điều. Tiếp đến kiệu đảm nhiệm bởi nữ giới, song hành cùng là bô lão - người xin thần sông cho nguồn nước tốt lành. Phía sau, là đoàn quan khách tham quan, tham dự lễ hội.

Khi đoàn rước đến điểm xin nước tại sông Hoàng Long, các thuyền rồng và sư tử quay mũi chầu về phía cây nêu, tiếng nhạc lễ dừng lại. Vị chủ tế là bô lão đọc sớ xin nước trước thần linh, sau đó bốn cô gái chưa lập gia đình thực hiện nghi thức múc nước sông đổ vào chóe. Khi những giọt nước đầu tiên được rót vào choé, người đánh trống thực hiện gõ những tiếng trống vang lên như lời tạ ơn thần sông, và đoàn người lễ vái, hoan hỉ rước nước thiêng lên kiệu trở về đền vua Đinh.

Ảnh Kiệu trong Cố đô ( Ảnh_ Vân Ngô)
Hình ảnh kiệu được trưng bày tại Cố đô Hoa Lư. (Ảnh: Vân Ngô)

Cùng với truyền thống lâu đời, điều kiện tuyển chọn cũng trở nên khắt khe nhằm truyền tải trọn vẹn những giá trị tinh hoa mà thiên nhiên ban tặng. Theo người thuyết minh tại khu di tích Cố đô Hoa Lư, các tiêu chí tuyển chọn đội khiêng kiệu gồm: (1) sức khỏe tốt; (2) nếu là cán bộ, phải là "chiến sĩ thi đua cơ sở", hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; (3) nếu là người dân, gia đình phải ba năm liên tiếp đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá". Vượt qua các tiêu
chí, người phụ nữ được ban tổ chức lễ hội chọn “mặt gửi vàng” thực hiện nghi thức khiêng kiệu.

Từ góc nhìn của du khách thập phương, những điều kiện ấy không chỉ là thành tích đạt được của người phụ nữ nơi đây để có thể mặt trong hàng ngũ của đội thực hiện nghi thức khiêng kiệu mà còn là kết tinh của giá trị dân tộc cao, khi những con người tinh hoa đại diện cho mảnh đất Ninh Bình mang sứ mệnh trọng trách thiêng liêng, cao cả và tô đậm nét lịch sử lâu đời.

Trao đổi thêm với sinh viên, chị Ngô Thị Tâm - người dân sinh sống gần Cố đô Hoa Lư cho biết, thường người phụ nữ được chọn chưa có chồng và không có giới hạn về tuổi tác. Chị cũng tự hào bày tỏ: "Khi trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao vào đội khiêng kiệu, chị thấy rất vui và hãnh diện, không riêng chị mà bất cứ ai thì cũng cảm thấy như vậy".

Ảnh Chị Ngô Thị Tâm chia sẻ về điều kiện tuyển chọn nữ giới trong nghi thức rước kiệu của lễ hội rước nước (Ảnh_ Trà My)
Chị Ngô Thị Tâm chia sẻ về điều kiện tuyển chọn nữ giới trong nghi thức rước kiệu của lễ hội rước nước. (Ảnh: Trà My)

Theo Ban quản lý di tích, việc tuyển chọn kỹ lưỡng vừa tôn vinh vai trò phụ nữ vừa góp phần bảo tồn truyền thống địa phương. Điều đó cho thấy, giữa nhịp sống hiện đại, người phụ nữ Cố đô vẫn giữ cho mình giá trị truyền thống cốt lõi - biểu trưng cho bản sắc văn hoá bền vững của vùng đất Thủ Phủ xưa.

Dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng chuyến đi đã mang nhiều giá trị cho các bạn sinh viên. Bạn Đồng Thị Trà My (Báo in K44) chia sẻ: “Là người con Ninh Bình, mình đang cố gắng phấn đấu trong học tập và công việc để có thể được xuất hiện trong đôi khiêng kiệu, với mình đó như một ‘huy chương văn hoá’”.

Trải qua hơn 1.000 năm, những giá trị văn hoá càng được tô đậm hơn bởi những người con mảnh đất địa linh nhân kiệt. Nhờ sự nối truyền tinh thần giữa các thế hệ, giá trị văn hoá - tâm linh vẫn sẽ được lưu truyền nguyên hình vẹn trạng qua thời gian.

Ngô Thị Vân