Dương Thị Bảo Ngọc: “Đừng lấy giải thưởng làm đích đến, hãy coi nó như một dấu mốc trong hành trình”
Trong khuôn khổ Giải Báo chí Sóng trẻ mùa thứ X, phóng viên đã trò chuyện với phát thanh viên trẻ Dương Thị Bảo Ngọc, đạt giải Nhất hạng mục Báo Phát thanh mùa IX. Thành công của cô gái tại giải thưởng cho thấy Giải Báo chí Sóng trẻ là bệ phóng để phóng viên trẻ khẳng định dấu ấn trong làng báo chí.
Gắn bó với phát thanh từ những ngày còn ngồi giảng đường, Dương Thị Bảo Ngọc đã sớm khẳng định mình, để lại dấu ấn bằng tác phẩm giành giải Nhất hạng mục Phát thanh Giải Báo chí Sóng trẻ mùa thứ IX.
Phóng viên (PV): Trước hết, xin chúc mừng Bảo Ngọc với “Chuỗi Podcast: Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong nền Kinh tế số: An sinh đổi mới cho lao động phi chính thức” đã giành giải Nhất hạng mục Báo Phát thanh tại Giải Báo chí Sóng Trẻ mùa IX. Cảm xúc của bạn thế nào khi nhận được giải thưởng này?
Phát thanh viên Bảo Ngọc: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn. Hạnh phúc vì mọi nỗ lực trong suốt quá trình thực hiện tác phẩm đã được ghi nhận. Biết ơn vì mình không làm điều này một mình, phía sau là sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè và cả những nhân vật rất đời thường đã tin tưởng chia sẻ câu chuyện. Với tôi, đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là một sự động viên lớn để tiếp tục theo đuổi con đường báo chí bằng tất cả sự nghiêm túc và tử tế.

PV: Liệu Bảo Ngọc đã từng tham gia các mùa giải trước đó?
Phát thanh viên Bảo Ngọc: Tôi đã tham gia mùa giải thứ VIII và nhận được giải Ba khi đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Khi ấy, tôi có chút tiếc nuối vì chưa thể làm được một tác phẩm đủ "chất" để đạt giải cao hơn. Nhưng khi nghĩ lại, tôi thấy kết quả đó là hoàn toàn phù hợp, đề tài năm ngoái của tôi vẫn còn khá “hiền’’, chưa thực sự đột phá cả về nội dung lẫn cách thể hiện. Đó cũng là điều thôi thúc tôi thử sức với những đề tài có chiều sâu hơn.
PV: Tại sao bạn theo đuổi “Chuỗi Podcast: Bảo hiểm xã hội tự nguyện trong nền Kinh tế số: An sinh đổi mới cho lao động phi chính thức” ?
Phát thanh viên Bảo Ngọc: Gia đình tôi có người làm nghề thu gom sắt vụn. Qua những cuộc trò chuyện giản dị trong đời sống hàng ngày, tôi dần nhận ra sự bấp bênh, thiếu an toàn trong công việc và cả trong cuộc sống của họ. Từ sự quan tâm mang tính cá nhân đó, tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, và nhận ra đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân trong gia đình mình, mà là thực tế chung của những lao động phi chính thức trên cả nước. Tôi muốn kể lại câu chuyện đó dưới góc nhìn tôi đã khám phá ra được để người nghe có thể hiểu và đồng cảm nhiều hơn với những mảnh đời ít được nhắc đến.
PV: Trong quá trình tác nghiệp sản xuất, đâu là khó khăn lớn nhất mà Bảo Ngọc đã vượt qua?
Phát thanh viên Bảo Ngọc: Đối với tôi, khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện đề tài có lẽ là cách tiếp cận nhân vật. Người lao động phi chính thức ít khi họ muốn lên tiếng. Bởi họ bận rộn mưu sinh, bận rộn trong guồng quay của cơm áo gạo tiền. Điều đó khiến họ không có nhiều thời gian để chia sẻ. Chính vì vậy, để thu thập thông tin triển khai đề tài, tôi đã phải đi lại nhiều lần, ngồi hàng giờ để trò chuyện, tạo sự tin tưởng rồi mới thu được những chia sẻ chân thật nhất từ những người lao động đó.

PV: Điều gì trong tác phẩm của bạn mong muốn gửi gắm tới công chúng và đặc biệt là giới trẻ?
Phát thanh viên Bảo Ngọc: Tôi muốn nói rằng, không chỉ có những "chuyện lớn" mới xứng đáng được đưa vào báo chí. Đôi khi, những vấn đề rất đời thường, rất gần gũi. Ví dụ như cuộc sống của một cô bán bánh mì, một chú xe ôm công nghệ cũng ẩn chứa những thông điệp lớn về an sinh, về sự đổi mới trong chính sách…
PV: Phát thanh viên Bảo Ngọc có lời khuyên nào dành cho các bạn sinh viên báo chí, làm sao để đảm bảo tốt việc học,vừa tận dụng được tối đa thời gian để trải nghiệm thực tế, tạo ra tác phẩm báo chí, đặc biệt là những bạn muốn theo đuổi Giải Báo chí Sóng trẻ?
Phát thanh viên Bảo Ngọc: Tôi nghĩ rằng sinh viên hiện nay cần phải nghe nhiều, đọc nhiều, viết nhiều, và quan trọng nhất là thực hành nhiều. Phát thanh là một loại hình đòi hỏi cảm xúc và kỹ thuật, nên càng luyện tập nhiều thì cảm âm, cảm câu chữ sẽ càng tốt. Bên cạnh đó, bài tập trên lớp cũng là một cách rèn nghề rất hiệu quả. Nhiều giải thưởng lớn bắt đầu từ những sản phẩm tưởng như “chỉ để nộp bài”. Đừng đợi đến khi có cuộc thi mới làm, hãy coi mỗi sản phẩm mình tạo ra đều là bước rèn nghề nghiêm túc.
PV: Xin cảm ơn những chia sẻ sâu sắc của Bảo Ngọc! Chúc bạn sẽ ngày càng thành công trên con đường mình chọn.