Chuyên đề

Nửa thế kỷ gắn bó của cặp vợ chồng “ông điếc – bà mù” lênh đênh bên bờ sông Hồng

Triệu Tuyết Linh 28/09/2025 17:02

Mái ấm của ông Thành, bà Thủy chỉ là chiếc bè nhỏ trên dòng sông Hồng, nhưng lại là điểm dừng chân cuối cùng của 2 kiếp người phiêu bạt. Dù phải sống trong cái cảnh “ngày nào biết ngày đấy”, vợ chồng ông Thành vẫn dắt tay nhau đi hết cuộc đời.

Vượt qua con đường đất trơn trượt, lầy lội là hậu quả của cơn mưa lớn tối qua, tôi đến được cổng Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Cựu chiến binh sông Hồng. Lấp ló dưới ven sông là căn nhà bè nổi chắp vá từ đủ thứ phế liệu: tre, gỗ, tôn, nhựa,... khiến tôi tò mò ghé lại.

Tôi lại gần chiếc cầu gỗ, đánh tiếng gọi to nhưng không gian vẫn im ắng, không một lời đáp lại. Sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ khi một giọng nói từ bên trong vọng ra: “Ông ơi, ai đến nhà kìa?” Ngay lúc đó, một người đàn ông lớn tuổi ngồi ngay ngoài cửa, với khuôn mặt rạng rỡ, nở một nụ cười thật tươi và vẫy tôi vào. Người đàn ông ấy chính là ông Nguyễn Văn Thành (90 tuổi), cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thủy (88 tuổi) đã sống trên chiếc bè nổi đơn sơ hơn 10 năm nay.

Ông Nguyễn Văn Thành đã sống bên sông Hồng hơn 10 năm nay.
Ông Nguyễn Văn Thành đã sống bên sông Hồng hơn 10 năm nay.

Nghe tiếng khách lạ, bà Thủy có chút bối rối và vội giải thích: “Cô thông cảm cho chúng tôi. Ông nhà tôi bị điếc nặng, phải nói to, hét to mới nghe thấy. Nhiều lúc, các đoàn thiện nguyện đến chơi, ông không nói gì, người ta lại tưởng ông đuổi khéo khách. Tôi thì mắt mờ không thấy đường, nên chẳng biết đường nào mà lần”.

Ông Nguyễn Văn Thành (quê ở Thanh Hóa) và bà Nguyễn Thị Thủy (quê ở Thái Bình) đều là những mảnh đời lưu lạc, cùng bôn ba ra Hà Nội mưu sinh bằng nghề nhặt rác. Cuộc sống phiêu bạt khiến hai còn người ấy tìm đến nhau, cùng chung sống và vượt qua gian truân nơi đất khách.

Gắn bó với nhau đã hơn 5 thập kỷ, dù tuổi già sức yếu, chồng điếc - vợ mù nhưng tình yêu của cặp vợ chồng già vẫn giữ được sự bình yên, tinh thần lạc quan trước giông bão cuộc đời.

2.jpg
Hơn 50 năm trước, tại ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội), ông Thành gặp bà Thủy trong cảnh cả hai đều rách rưới tả tơi. Thấu hiểu cảnh ngộ của nhau, ông Thành đã ngỏ lời mời bà Thủy về chung sống, cốt là để hai người cùng nương tựa qua những tháng ngày gian khó. Câu chuyện của ông Thành và bà Thủy được ví như “Vợ nhặt” ngoài đời thực. Nghe vậy, ông Thành khiêm tốn: “Tràng còn có xe bò để rước thị, chứ tôi chỉ có căng hải (hai chân) để đón nhà tôi về”.
3.jpg
Ông Thành luôn xem ngày 26/9/1969 là ngày đẹp nhất đời mình. Không lễ cưới rình rang, bữa tiệc chung vui chỉ là nồi ốc luộc do hai ông bà tự bắt được để khao “đồng nghiệp”. Trong ký ức của ông Thành, tiếng gảy ốc rôm rả năm xưa chính là âm thanh của lời chúc phúc dành cho đôi vợ chồng nghèo khó này.
4.jpg
Để mãi khắc ghi khoảnh khắc nên duyên, ông Thành đã xăm ngày này lên cánh tay, như lời tự nhủ: có hình xăm rồi, ngày nào cũng là kỷ niệm tình yêu.
5.jpg
Hơn 5 thập kỷ đồng hành, tình yêu của ông bà vẫn chưa bao giờ vơi cạn, dù phải phiêu bạt khắp nơi từ gầm cầu đến ghế đá công viên. Năm 2008, ông Thành đã tự tay đóng được chiếc bè đơn sơ trên sông Hồng – cơ ngơi mà cả hai tự hào nhất, là bến đỗ bình yên sau bao năm “màn trời, chiếu đất”.
6.jpg
Căn nhà bè của hai vợ chồng nép mình đơn độc bên sông, vỏn vẹn 15m² chỉ có một chiếc hòm đựng gạo, một tủ gia vị và vài bộ quần áo.
7.jpg
Sàn nhà vừa đủ để kê một chiếc giường nhỏ cho bà Thủy ngả lưng, còn ông Thành thì mắc võng ngủ để tiết kiệm diện tích.
8.jpg
Với vợ chồng ông Thành, chiếc đài cũ chính là gia tài quý giá nhất. Bởi chiếc đài là thứ duy nhất giúp ông bà nghe ngóng dự báo thời tiết, kịp thời kéo bè vào bờ tránh bão tố, đảm bảo sự an toàn cho mái nhà lênh đênh.
9.jpg
Vì chiếc đài đã hỏng nút tắt, bà Thủy buộc phải tháo pin cất đi ngay sau mỗi lần nghe dự báo thời tiết. Bởi lẽ, đối với họ, hết pin đồng nghĩa với việc mất đi cầu nối duy nhất với thế giới bên ngoài và không biết bão lũ về lúc nào mà phòng tránh.
10.jpg
Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chồng chất khi vào năm 2017, bà Thủy bị đục thủy tinh thể dẫn đến mù lòa. Nhà nghèo không có tiền chạy chữa cho vợ, đó là điều khiến ông Thành luôn day dứt và áy náy nhất trong lòng.
11.jpg
Giờ đây, mọi khoản thu nhập trong nhà đều trông cậy vào những bữa nhặt nhạnh của ông Thành. Dù biết nguy hiểm khi tai không thể nghe thấy tiếng còi xe, trừ những ngày bão, ông vẫn lụi cụi đạp chiếc xe đạp cũ đi nhặt rác từ tối đến 2 giờ sáng.
12.jpg
Dù vất vả và mang trong mình nhiều bệnh, ông Thành lo toan hết việc nhà, việc nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ, nấu cơm, không một lời than vãn.
13.jpg
Tiền nhặt rác chẳng đáng là bao, nên bữa cơm của hai vợ chồng già luôn khổ cực và đạm bạc. Món chính chỉ là cơm trắng với rau luộc và mắm ớt.
14.jpg
Ngày được “đổi bữa” hiếm hoi, đó là món hành tây xào muối - món ngon nhất mà ông Thành nấu, được bà Thủy trân trọng gọi là “món khoái khẩu”.
15.jpg
Vì cuộc sống quá khó khăn, những lúc ốm đau, hai ông bà không có tiền đi viện. Hai vợ chồng chỉ có 1 chiếc hộp thiếc cũ chỉ vỏn vẹn một lọ thuốc tổng hợp cùng với vài chai dầu gió để chống chọi qua từng đợt đau ốm.
16.jpg
Ông Thành gọi hộp thuốc tổng hợp là “ thuốc tiên - chữa mọi loại bệnh”.
17.jpg
Sau hơn nửa thế kỷ chung bước, tình yêu của ông bà vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chính vì trân quý những ký ức ngọt ngào đó, nên nhớ lại khoảnh khắc cơn bão số 3 (Yagi) năm ngoái, ông Thành không khỏi tiếc nuối khi chỉ kịp vơ vội được vài tấm ảnh cưới mà một nhiếp ảnh gia từng chụp tặng năm 2016.
18.jpg
Ông Thành chia sẻ mong muốn được phóng ảnh cưới thật to để treo khắp nhà. Tâm nguyện của ông là mang ảnh ra treo khắp cầu Long Biên, đề dòng chữ “Ông Thành điếc, bà Thủy mù - vợ chồng hâm hấp” để lưu lại dấu ấn tình yêu của hai vợ chồng.
19.jpg
Suốt buổi trò chuyện, dù kể về những thăng trầm vất vả trong quá khứ, vợ chồng ông Thành vẫn luôn rạng rỡ nụ cười và thường xuyên pha trò hóm hỉnh.
20.jpg
Ông Thành tóm tắt cuộc đời của hai vợ chồng bằng hai từ “trôi nổi”, nhưng lạ thay, tiếng cười của ông bà vẫn giòn tan, hòa lẫn vào tiếng mưa lộp độp trên mái thuyền. 50 năm qua đi, tình yêu của cặp vợ chồng già vẫn mãi nồng ấm và lạc quan. Giờ đây, ông Thành đã trở thành đôi mắt cho bà, còn bà Thủy là đôi tai của ông, cùng nương tựa vào nhau và dìu dắt nhau đi trọn chặng đường còn lại.

Triệu Tuyết Linh