Tin tức

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội: Từ cảnh báo tím đến điểm nghẽn trong thực thi chính sách

Nguyễn Thành - CJC 25/12/2025 01:49

Chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục chạm ngưỡng đỏ, thậm chí tím, cho thấy ô nhiễm đã trở thành khủng hoảng môi trường đô thị kéo dài. Vấn đề đặt ra không còn là sự tồn tại của ô nhiễm, tình trạng này lặp lại nhiều năm thực trạng nói đến điểm nghẽn trong thực thi chính sách.

Trong các ngày 11 và 12/12, nhiều trạm quan trắc tại Hà Nội ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức rất xấu đến nguy hại, ảnh hưởng đến sức khỏe toàn bộ dân cư. Bụi mù dày đặc bao phủ các trục giao thông lớn như Giải Phóng, vành đai 3, khu vực tập trung nhiều công trường xây dựng và khu công nghiệp, khiến tầm nhìn suy giảm rõ rệt, đời sống sinh hoạt bị đảo lộn.

“Sáng ra mở cửa là khói bụi mờ kín cả khu nhà. Trẻ con trong nhà ho suốt, người lớn thì cay mắt, khó thở, nhưng vẫn phải đi làm, đi học. Tôi cảm thấy rất lo ngại nếu tình trạng không khí kéo dài ở mức nguy hại”, chị Nguyễn Thị Hạnh (phường Hà Đông, Hà Nội) phản ánh.

thành 1
TP. Hà Nội chìm trong bụi mịn. (Ảnh: Thuỳ Chi)

Thực trạng này cho thấy, ô nhiễm không khí tại Hà Nội không còn là hiện tượng mang tính thời điểm hay chỉ do điều kiện thời tiết bất lợi. Việc các đợt ô nhiễm nghiêm trọng xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều năm phản ánh một vấn đề mang tính cấu trúc, gắn với mô hình phát triển đô thị, hoạt động sản xuất và thói quen sinh hoạt.

Theo các nghiên cứu môi trường, nồng độ PM2.5 trung bình năm tại Hà Nội vào khoảng 45 µg/m³, cao gấp 9 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Mức ô nhiễm này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, tim mạch và nhiều vấn đề sức khỏe mạn tính, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi.

PGS,TS. Nguyễn Thị Mỹ Huyền, chuyên gia môi trường đô thị, nhận định: “PM2.5 là loại bụi mịn nguy hiểm nhất vì có thể đi sâu vào phế nang và máu. Việc người dân Hà Nội thường xuyên tiếp xúc với nồng độ cao trong thời gian dài sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ bệnh lý mạn tính, thậm chí rút ngắn tuổi thọ.”

Xét về cơ cấu nguồn phát thải, ô nhiễm không khí tại Hà Nội là hệ quả của nhiều nguồn chồng lấn. Công nghiệp và sản xuất chiếm khoảng 29%, đốt rơm rạ, rác thải và sinh khối ngoài trời khoảng 26%, bụi đường và bụi xây dựng khoảng 23%, giao thông khoảng 15%. Trong đời sống hằng ngày, những hành vi tưởng chừng nhỏ lẻ như đốt rơm rạ sau mùa vụ, đốt rác tự phát, đốt lá cây trong nội đô hay hoạt động của các cơ sở tái chế xen cài khu dân cư vẫn diễn ra phổ biến, góp phần làm gia tăng các đợt ô nhiễm ngắn hạn nhưng dữ dội.

“Điều đáng lo ngại là các nguồn thải này không tồn tại riêng lẻ mà chồng lấn lên nhau, tạo ra nền ô nhiễm cao quanh năm. Nếu chỉ xử lý từng nguồn một cách rời rạc thì rất khó kéo giảm PM2.5 một cách bền vững”, chuyên gia môi trường phân tích.

Sự cộng hưởng giữa các nguồn thải liên tục và các nguồn phát tán theo mùa đã tạo nên tình trạng ô nhiễm mạn tính, khiến chất lượng không khí Hà Nội khó được cải thiện nếu thiếu những giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn trong thực tiễn.

Khi chính sách đã có, “điểm nghẽn” nằm ở khâu thực thi

Thực tế cho thấy, các giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí không phải là điều mới. Việc di dời và tập trung các làng nghề, cơ sở tái chế gây ô nhiễm; siết chặt kiểm soát bụi xây dựng trong toàn bộ vòng đời dự án; phát triển giao thông công cộng nhằm giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch… đều đã được xác định rõ trong nhiều chương trình, kế hoạch.

Ở cấp độ vĩ mô, Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm không khí giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt mục tiêu cụ thể: Hà Nội giảm 20% nồng độ PM2.5 vào năm 2030 và đạt quy chuẩn quốc gia vào năm 2045. Các chuyên gia môi trường nhận định, nếu kiểm soát đồng thời các nguồn thải chính trong khoảng 4–5 năm, mức giảm 30% PM2.5 là khả thi.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa chính sách và thực tế vẫn còn lớn. Khi mục tiêu đã được lượng hóa và giải pháp đã “vạch đường”, nguyên nhân của sự trì trệ chỉ có thể đến từ khâu thực thi. Việc thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, chế tài đủ mạnh và phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành khiến nhiều giải pháp vẫn dừng lại trên giấy, chưa tạo ra tác động rõ rệt đến chất lượng không khí.

Kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới cho thấy, ô nhiễm không khí không phải là “số phận” của thành phố đông dân. Bắc Kinh từng cải thiện đáng kể chất lượng không khí nhờ hạn chế xe tải nhiên liệu hóa thạch vào nội đô và đầu tư mạnh cho giao thông công cộng. California áp dụng cơ chế “người gây ô nhiễm trả tiền” cùng chính sách thúc đẩy xe điện, từng bước kéo giảm phát thải. Những mô hình này khẳng định, không khí sạch là kết quả của lựa chọn chính sách và ưu tiên nguồn lực.

Ô nhiễm không khí vì thế không còn là vấn đề riêng của ngành môi trường, mà là bài toán về sức khỏe cộng đồng, chất lượng sống đô thị và niềm tin xã hội. Cảnh báo tím không nên chỉ được nhìn như một chỉ số kỹ thuật, mà là lời nhắc nhở nghiêm khắc về giới hạn chịu đựng của đô thị. Không khí trong lành không thể chờ đợi thêm những kế hoạch mới, mà cần những hành động quyết liệt ngay từ hôm nay.

Nguyễn Thành - CJC