.png)
Những đôi tay khuyết thiếu kiến tạo nghệ thuật xanh
Giữa một xưởng thủ công nhỏ ở Hà Nội, những bức tranh rêu và tiểu cảnh thiên nhiên được tạo nên từ sự tỉ mỉ của những người thợ đặc biệt. Không chỉ theo đuổi các sản phẩm xanh, Lilforest còn xây dựng môi trường làm việc dành cho những người khuyết tật - nơi họ có cơ hội được ghi nhận năng lực và giá trị đặc biệt của mình.

Lilforest là dự án khởi nghiệp của hai chàng thanh niên trẻ Nguyễn Quốc Trường và Ngọc Thanh Phúc với mong muốn cống hiến cho cộng đồng và xây dựng một thương hiệu quà tặng thủ công xanh, có nhân sự là những người yếu thế. Thương hiệu này được ra đời vào cuối năm 2023, có hơn 30% lượng nhân sự là những người khuyết tật.
.png)
Không tiếng máy móc ồn ào. Không những cuộc trò chuyện rôm rả. Trong căn phòng nhỏ của hệ sinh thái ấy, thứ âm thanh dễ nhận thấy nhất là tiếng nhíp chạm vào rêu, tiếng khung gỗ được đặt nhẹ xuống mặt bàn.
Những người thợ ở đây làm việc trong sự tập trung gần như tuyệt đối. Có người không thể đi lại bình thường, có người gặp khó khăn trong giao tiếp, nhưng đôi tay họ vẫn kiên nhẫn ghép từng mảng rêu, từng cành hoa khô thành những “khu rừng nhỏ” với lòng nhiệt huyết và cống hiến.

Ra đời với định hướng phát triển các sản phẩm thủ công xanh, Lilforest luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đồng thời hướng tới những giá trị cộng đồng lâu dài. Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm, doanh nghiệp hướng đến việc xây dựng môi trường làm việc phù hợp cho những người khuyết tật và lao động yếu thế, có cơ hội tham gia vào quá trình sản xuất.


Tại đây, những giới hạn về thể chất không còn là tiêu chí để đánh giá năng lực lao động. Điều được coi trọng hơn cả là sự kiên trì, tính cẩn thận và khả năng sáng tạo trong từng công đoạn sản xuất.
.png)
Hiện tại, xưởng có 5 nhân sự là người khuyết tật, chiếm hơn 30% tổng số lao động. Và mỗi người trong số họ lại mang trong mình một câu chuyện riêng. Trong số những người lao động tại Lilforest, chị Ngô Thị Hải (41 tuổi) từng có nhiều năm loay hoay thích nghi với cuộc sống sau khi khả năng nghe và nói dần suy giảm.
Chị Hải không thấy chúng tôi gọi từ phía sau. Chỉ đến khi một đồng nghiệp khẽ chạm vào vai, chị mới quay lại và nở nụ cười đáp lời. Trong xưởng làm việc của Lilforest, những cử chỉ nhẹ, những ánh mắt hay vài dòng tin nhắn trên điện thoại đã trở thành điều quen thuộc của chị suốt nhiều năm qua.
.png)

Theo chia sẻ; chị không phải người khiếm khuyết bẩm sinh. Trước đây, chị vẫn có thể nghe và giao tiếp bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, sau một thời gian, khả năng nghe suy giảm khiến việc phát âm trở nên khó khăn hơn. Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chị mà còn để lại những tổn thương tâm lý kéo dài.
Tuy nhiên, thay vì thu mình mãi trong mặc cảm, chị Hải lựa chọn học cách thích nghi với cuộc sống mới. Khi gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, chị chuyển sang nhắn tin qua điện thoại. Những dòng tin nhắn dần trở thành cầu nối giúp chị duy trì kết nối với mọi người. “Tôi nhận ra khi người khác chưa hiểu thì họ sẽ cảm thấy xa cách. Nhưng khi họ hiểu được tình trạng của mình, họ lại rất gần gũi và sẵn sàng hỗ trợ. Điều đó khiến tôi tự tin hơn rất nhiều”, chị chia sẻ.
Khó khăn không chỉ dừng lại trong cuộc sống thường ngày mà còn theo chị trong hành trình tìm kiếm việc làm. Trước khi bén duyên với Lil Forest, chị Hải từng làm công việc văn phòng, thường xuyên phải giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng,... Việc nói và nghe khó khăn đã khiến chị tiếp nhận thông tin chậm hơn, ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả công việc.
Sau đó, chị bắt đầu tìm kiếm những công việc ít yêu cầu giao tiếp hơn. Tuy nhiên, cơ hội dành cho những người khuyết tật ở độ tuổi của chị là không nhiều. Phần lớn các chương trình hỗ trợ việc làm thường ưu tiên sinh viên và thanh niên khuyết tật.“Trường hợp của tôi gần như rất khó để tiếp cận các dự án hỗ trợ”, chị nói.
Bước ngoặt đến khi chị biết đến Lilforest. Không thông qua bất kỳ tổ chức trung gian nào, chị chủ động liên hệ trực tiếp với người phụ trách và mạnh dạn giới thiệu về bản thân. May mắn đã mỉm cười khi chị được nhận vào làm việc.
.png)


Tại xưởng, chị cùng các đồng nghiệp đảm nhận hai nhóm công việc chính. Một là sản xuất các sản phẩm theo mẫu có sẵn để cung cấp ra thị trường. Hai là phát triển các sản phẩm sáng tạo theo ý tưởng cá nhân. Nếu sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tính thẩm mỹ, chúng sẽ được lựa chọn để sản xuất hàng loạt.
Sau nhiều năm đối mặt với những ánh nhìn dè dặt và những rào cản vô hình, chị Hải giờ đây đã tìm được sự tự tin trong công việc và cuộc sống. Hành trình ấy không được tạo nên bởi những điều lớn lao, mà bắt đầu từ việc chấp nhận khiếm khuyết của bản thân và kiên trì bước tiếp từng ngày.
.png)
Thế nhưng, sự tự tin của chị Hải hay nụ cười của những người thợ hôm nay không phải tự nhiên mà có. Phía sau những sản phẩm được chăm chút tỉ mỉ là một hành trình dài mà ít người nhìn thấy - hành trình của những con người từng mang mặc cảm về khiếm khuyết, và cả những người đã kiên trì ở lại để tin vào giá trị của họ. Con đường ấy không bắt đầu bằng thành công, mà bắt đầu từ những bỡ ngỡ, những khó khăn và cả những lần thất bại.

chất lượng và tính thẩm mỹ của các sản phẩm do đội ngũ Lilforest thực hiện.
Khi bắt đầu tuyển dụng người khuyết tật, anh Nguyễn Quốc Trường không nghĩ đến việc xây dựng một mô hình tạo tác động xã hội quy mô lớn. Điều khiến anh quyết định bắt đầu đơn giản chỉ là một niềm tin rằng mỗi con người đều có những thế mạnh riêng. “Tôi luôn nghĩ rằng khuyết chỗ này thì sẽ bù chỗ khác. Không riêng gì người khuyết tật đâu, bản thân tôi cũng có những thứ mình không làm được. Nếu bảo tôi làm báo hay viết nội dung chuyên nghiệp thì tôi chịu”, anh cười. Thế nhưng từ niềm tin đến thực tế là một khoảng cách rất xa, đặc biệt khi xưởng phải đào tạo những nhân sự chưa từng tiếp xúc với công việc thủ công nghệ thuật.
.png)
Thế nhưng chính trong giai đoạn khó khăn ấy, doanh nghiệp dần nhận ra những giá trị đặc biệt mà trước đó họ chưa từng nhìn thấy. Những nhân sự Điếc giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu từ nhỏ nên đôi tay của họ linh hoạt hơn rất nhiều. Các thao tác đòi hỏi sự khéo léo như cắt, gắn, sắp đặt hay cố định chi tiết được thực hiện nhanh và chính xác đến bất ngờ. Nhưng điều khiến anh Trường ấn tượng hơn cả lại là khả năng tập trung của các bạn. Trong khi nhiều người dễ bị kéo khỏi công việc bởi điện thoại, tiếng nói chuyện hay những âm thanh xung quanh, các nhân sự Điếc gần như hoàn toàn chìm vào thế giới của những chi tiết trước mắt.

kiên trì học nghề và khẳng định giá trị bản thân.
Anh Trường kể rằng càng làm việc lâu, anh càng nhận ra sự tĩnh lặng vốn được xem là một thiệt thòi của những nhân sự Điếc hay khiếm thính lại trở thành lợi thế rất lớn trong nghề thủ công. Bởi để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật từ rêu, người thợ phải duy trì sự tỉ mỉ trong nhiều giờ liên tục. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm hỏng bố cục của cả sản phẩm. Chính khả năng tập trung của những nhân sự khuyết tật đã giúp họ tiến bộ rất nhanh và dần trở thành những người thợ lành nghề của xưởng.

.png)
Điều thay đổi lớn nhất của nhân sự khuyết tật có lẽ không nằm ở kỹ năng, mà nằm ở cách họ nhìn nhận bản thân mình. Từ những người từng quen với sự bao bọc của gia đình và mang tâm lý e dè khi bước ra xã hội, họ bắt đầu chủ động hơn trong cuộc sống. Họ có công việc, có thu nhập và có một tập thể công nhận giá trị của mình. “Thực ra mong muốn của các bạn không quá lớn”, anh Trường chia sẻ. “Các bạn chỉ muốn có một môi trường để làm việc, một nơi công nhận giá trị của mình và cho mình cơ hội được hòa nhập.”
.png)
Nếu có một việc mà xưởng rêu nhỏ luôn muốn thay đổi, đó là cách xã hội nhìn nhận những sản phẩm do người khuyết tật làm ra. Trong suy nghĩ của một số người, những món quà thủ công gắn với câu chuyện người yếu thế thường được mua với mong muốn “ủng hộ”. Nhưng với anh Nguyễn Quốc Trường, đó chưa bao giờ là điều doanh nghiệp hướng tới.
“Tôi luôn mong khách hàng nhìn vào giá trị của sản phẩm trước. Câu chuyện phía sau là giá trị cộng thêm chứ không phải lý do để họ ra quyết định mua hàng”, anh nói. Từ suy nghĩ ấy, một quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt đã được xây dựng và áp dụng cho tất cả sản phẩm của doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm đều phải trải qua cùng một quy trình kiểm định, cùng một yêu cầu về độ hoàn thiện và cùng một áp lực về chất lượng. Một sản phẩm chưa đủ tiêu chuẩn phải làm lại từ đầu.
.png)


Anh Trường nhiều lần nhấn mạnh rằng doanh nghiệp trẻ này không làm từ thiện. Là một doanh nghiệp, mục tiêu đầu tiên vẫn phải là tạo ra lợi nhuận. Chỉ khi doanh nghiệp tồn tại được bằng năng lực của mình, những giá trị xã hội mới có thể được duy trì lâu dài. Vì thế, doanh nghiệp không tuyển dụng tất cả mọi người. Họ tìm kiếm những người phù hợp. Những người có thể phát huy thế mạnh riêng của mình và đóng góp giá trị thực sự cho công việc.
Có lẽ cũng vì thế mà anh Trường có một góc nhìn khác về cách tiếp cận quen thuộc “cho cần câu chứ không cho con cá”. Sau nhiều năm làm việc với cộng đồng người khuyết tật, anh nhận ra họ không hề thiếu chiếc cần câu.
.png)
Câu chuyện của xưởng thủ công nghệ thuật này cũng gợi mở một cách nhìn khác về người khuyết tật trong xã hội. Họ không cần được thương hại hay “cứu vớt”, mà cần những cơ hội bình đẳng để thể hiện khả năng của mình. Và điều quý giá nhất mà khách hàng nhận được từ một bình cây nghệ thuật có lẽ không chỉ là một món quà trang trí, mà còn là sức sống mãnh liệt của một cộng đồng không chịu đầu hàng số phận. Giống như những chồi non vẫn kiên trì vươn lên từ đá tảng, họ nhắc chúng ta rằng giá trị của một con người không nằm ở những gì còn thiếu, mà nằm ở những gì họ có thể tạo ra cho cuộc đời.

.png)
