Nhà báo, nhạc sĩ, nhà thơ Đinh Văn Bình: “Không có giới hạn nào giữa báo chí và thơ, ca”
“Làm báo như viết một bản nhạc, như gieo một câu thơ” – đó là cách nhà báo, nhạc sĩ, nhà thơ Đinh Văn Bình quan niệm về nghề làm báo. Bằng cảm quan đa chiều, ông viết báo như đưa chất thơ hòa trong câu chữ và âm nhạc vang lên trong từng lát cắt thời cuộc. Những vai trò tưởng chừng tách biệt ấy lại hòa quyện, nâng đỡ nhau, tạo nên một phong cách làm báo riêng với ý niệm chuyển hóa nhân văn, hướng tới những điều tốt đẹp.
Hành trình chạm vào con chữ - cơ duyên đến với báo chí, thơ ca và âm nhạc
Nhà báo, nhạc sĩ, nhà thơ Đinh Văn Bình sinh ra và lớn lên ở vùng quê thường được nhắc đến với tên gọi “làng nghề, làng văn” (Hà Tây cũ) nên ông như được thừa hưởng những “đặc sản” về văn chương, nghệ thuật của quê hương. Ông hiện đang công tác tại Tạp chí Làng nghề Việt Nam, hội viên Hội nhà báo Việt Nam, hội viên Hội âm nhạc Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội.
.jpg)
Những năm Trung học phổ thông, nhà báo, nhạc sĩ, nhà thơ Đinh Văn Bình theo học chuyên ban khoa học xã hội. Ngoài thời gian học trên trường, ông thường xuyên vào thư viện để tìm đọc và sưu tầm các tập thơ, truyện ngắn, lý luận văn học và sách báo. Lâu dần, tình yêu với văn chương và báo chí cứ thế thấm vào lòng ông lúc nào không hay.
Tuy xuất phát từ nền tảng văn hóa xã hội nhưng ông không giới hạn mình trong khuôn khổ ấy. Ông luôn chủ động bồi đắp tri thức đa ngành nhằm mở rộng tư duy và hoàn thiện góc nhìn toàn diện. Nhà báo chia sẻ: “Là lớp chuyên văn nên tôi được gắn bó và rèn giũa rất nhiều về kiến thức văn học. Nhưng tôi vẫn luôn ý thức việc học đều tất cả các môn là điều cần thiết để có cái nhìn đa chiều và rộng lớn về tri thức và thế giới. Vì vậy, tôi nhiều lần thử sức các cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi các môn địa lý, toán và hóa học...”.
Ngay từ năm hai đại học, ông đã bắt đầu viết báo, làm thơ đăng trên website của trường và nhận nhuận bút. Niềm say mê viết lách ngày càng lớn dần khi ông tích cực cộng tác với Tạp chí Sân khấu, báo Nhân Dân điện tử, báo Giáo dục & Thời đại… Chính kinh nghiệm đó lại trở thành nền tảng vững chắc giúp ông bước vào nghề báo sau khi tốt nghiệp.
Ông cho biết, dù đã làm thơ từ những ngày còn ngồi trên giảng đường, nhưng ban đầu, ông làm thơ chỉ như một thú vui, chưa am hiểu nhiều về luật lệ. Cho đến năm 2020, ông tham gia lớp thơ tổng hợp và Đường luật tại Thi đường Bảo Minh Trang, rồi tiếp tục theo học các lớp viết văn, truyện ngắn, kỹ năng làm thơ do các nhà văn tên tuổi tổ chức. Quá trình rèn luyện bài bản đã giúp ông cho ra mắt liên tiếp các tập thơ: Một Mình, Chồi xuân ngày mới, Thân thương tuổi học trò... Tháng 12/2024, ông chính thức trở thành hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Chia sẻ với phóng viên, những năm học tại Trường Đại học Dân lập Văn Lang, ông tích cực tham gia đội văn nghệ của các hoạt động tình nguyện, vì vậy ông thường xuyên có cơ hội được tiếp xúc với âm nhạc. Từ hoạt động của đội, ông có dịp trau dồi kiến thức về âm nhạc và cách chơi đàn ghi-ta. Cơ duyên ấy là tiền đề để ông quyết tâm thi vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Ông bắt đầu sáng tác ca khúc từ năm 2008. Cơ duyên đến tình cờ khi một người bạn nhờ ông chỉnh sửa ca khúc để tặng bạn gái. Từ dịp ấy, niềm đam mê sáng tác được khơi dậy. Trước khi tốt nghiệp năm 2011, ông đã viết hơn 30 ca khúc về thời sinh viên. Đến năm 2018, được nhạc sĩ Đặng Tài Tuệ giới thiệu vào Hội Âm nhạc Hà Nội, chuyên ngành sáng tác. Từ đó, ông tập trung với âm nhạc và đã sáng tác hơn 350 ca khúc thuộc nhiều chủ đề: mái trường, tuổi học trò, thiếu nhi, lực lượng vũ trang, nghề nghiệp, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước…
Với hành trình bền bỉ, đa dạng và không ngừng khám phá, nhà báo, nhạc sĩ, nhà thơ Đinh Văn Bình đã khẳng định bản thân ở nhiều lĩnh vực: báo chí, âm nhạc và văn chương. Từ những bước đi đầu tiên đầy đam mê đến sự rèn luyện nghiêm túc, ông cho thấy hình ảnh của một người làm nghề tâm huyết, không ngừng học hỏi để cống hiến.
Giao thoa để lan tỏa, dung hòa để cống hiến
Với nhà báo, nhạc sĩ, nhà thơ Đinh Văn Bình, viết báo không chỉ là công việc truyền tải thông tin đến mọi người mà còn là hành trình lan tỏa giá trị nhân văn. Vì vậy, bên cạnh lý trí, báo chí cũng cần được cất lên bằng trái tim của một người làm thơ, bởi “trái tim nhà thơ giàu yêu thương, bớt sân giận”. Ông quan niệm, người làm báo nên chia sẻ, cho đi để nhận lại những điều tốt đẹp, đồng thời hướng đến việc chuyển hóa con người bằng tinh thần tích cực. Thay vì soi mói, chỉ trích, người làm báo nên chú trọng phát hiện điều hay, việc tốt và ca ngợi những tấm gương sống đẹp trong xã hội.
Công tác tại Tạp chí Làng nghề Việt Nam, khi viết về những đề tài mang đậm hơi thở văn hóa như làng nghề, con người hay đời sống thường nhật, cảm xúc và sự am hiểu là điều kiện tiên quyết để tạo nên những tác phẩm báo chí nhân văn và giàu tính gợi cảm. Nếu thiếu đi sự rung động trước cuộc sống, người viết khó có thể khơi gợi sự đồng cảm từ độc giả, bài viết sẽ trở nên nhạt nhòa, dửng dưng và thiếu sức hút.
Nhà báo, nhạc sĩ, nhà thơ Đinh Văn Bình cho rằng, cái “đa sầu, đa cảm” của nhà thơ thể hiện ở chỗ: “Đôi khi chỉ thông qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói, biểu cảm của người đối diện cũng dễ tạo cho người nghệ sĩ những cảm xúc vui, buồn, chúng sẽ được thể hiện trong bài báo một cách tinh tế”.
Trong bài: “Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2025: Trang nghiêm - Thành Kính - Gắn kết triệu con tim đất Việt”, ông viết: “Dù trời mưa lớn, dòng người vẫn kiên trì đội mưa lên Đền Hùng, mang theo lòng thành kính dâng hương tưởng nhớ tổ tiên. Hình ảnh người già, trẻ nhỏ, người dân từ khắp các vùng miền tụ hội về non thiêng Nghĩa Lĩnh, tay nâng nén nhang, mắt rưng rưng xúc động... đã làm nên một bức tranh sống động về tinh thần đoàn kết, đạo lý nghĩa tình và niềm tự hào dân tộc”. Chính vì vậy, ông khẳng định, “chất thơ’, ‘cảm xúc’ và ‘chữ nghĩa’ luôn có chỗ đứng trong nền báo chí và không bao giờ bị lỗi thời”, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh thông tin mà báo chí dần mất đi yếu tố cảm xúc.
Nhà văn Nguyễn Văn Học - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ cảm nhận về các tác phẩm của nhà báo Đinh Văn Bình: “Càng đọc, tôi càng thấy anh có khát vọng đi, trải nghiệm và cống hiến. Anh như con ong cần mẫn, làm mật, yêu hoa và gặt hái được những bài báo, những bài thơ hay. Ngoài ra, những ca khúc anh viết về quê hương đất nước, về những mảnh đất thân yêu cũng thật ‘đẹp’. Phải xúc động, thật yêu và đắm đuối đến nhường nào mới có thể chưng cất lòng mình thành những khúc ca vang vọng”.
Không dừng lại ở đó, ông Đinh Văn Bình còn cho rằng, điều quan trọng hơn hết là phải biết đưa những thông điệp nhân văn đến với nhiều người thì mới tạo được giá trị lan tỏa. Vì vậy, ông thường xuyên sáng tác nhạc, làm thơ để tặng cho cá nhân, đơn vị, đối tác. Với ông, mỗi dịp sáng tác còn là cơ hội để tự rèn luyện bản thân mình. “Muốn sáng tác được nhạc hay thơ tặng cho ai đó, mình phải thực sự hiểu về nghề nghiệp, môi trường sống, văn hóa, thậm chí cả quê hương của họ. Đó cũng là dịp để người làm báo phát huy khả năng quan sát, nhạy bén trong nắm bắt thông tin và tìm hiểu nhiều vấn đề”, ông chia sẻ. Ông Bình cho rằng, âm nhạc là sự đồng điệu, không có giới hạn. Chính vì vậy, việc tặng thơ, nhạc cho đối tác không chỉ là cách lan tỏa điều tốt đẹp, mà còn là cầu nối hiệu quả để xây dựng quan hệ thân tình. Cơ hội ấy giúp ông tạo thuận lợi trong quá trình phỏng vấn, tác nghiệp báo chí.

Với ông Bình, yếu tố để tạo nên một tác phẩm báo chí hay không chỉ đơn giản là thông tin, thông điệp hay cảm xúc. Ông khẳng định, một tác phẩm báo chí được sáng tạo ra không nhằm mục đích “để đời”, mà cần chứa đựng những giá trị nhân văn và nghệ thuật. Thông tin, thông điệp, cảm xúc là những điều phải có, chứ không phải là yếu tố để làm nên cái biểu tượng “để đời”. “Đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải làm nên một tác phẩm báo chí để đời. Vì với tôi, nó thật là vô nghĩa, nhạt thếch”, ông bày tỏ. “Điều quan trọng là mình đã tạo ra giá trị gì cho quê hương, đã góp phần gì cho nền báo chí, chứ không phải là danh tiếng”.
Đối với nhà báo, nhạc sĩ, nhà thơ Đinh Văn Bình, hành trình cống hiến với nghề là quá trình học tập không ngừng, kiên trì trau dồi tri thức và hoàn thiện bản thân ở nhiều lĩnh vực. Chính từ đó, ông gửi gắm đến những người trẻ đang theo đuổi nghề báo lời nhắn: “Hãy học tập nghiêm túc, rèn luyện bền bỉ và đừng quên nuôi dưỡng đam mê văn chương nghệ thuật, bởi chính nghệ thuật sẽ là nơi nâng đỡ tinh thần, tiếp thêm động lực và mở ra những cơ hội để phát triển toàn diện cả nghề lẫn người”.