Cover (2)
Cover (2)

Megastory

Nguyễn Thế Nghị: “Yêu văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống là muốn chạm vào hồn, vào cốt của nó”

Minh Anh, Châu Anh, Thùy Dương, Việt Hà, Minh Thư, Thủy Tiên, Lê Vy 12/05/2026 22:14

Giữa những biến thiên của thời đại, làng rối nước Đào Thục vẫn bền bỉ giữ hồn nghệ thuật dân tộc. Từ một phường rối đứng trước nguy cơ mai một, nơi đây đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ Nguyễn Thế Nghị - chàng trai trẻ tự nguyện “xin về” phường rối để viết tiếp câu chuyện nghệ thuật dân gian trăm năm của ông cha.

2(4).png

1(3).png
4(5).png

Tuy nhiên, con đường gắn bó với nghề rối nước lại khởi nguồn từ xuất phát điểm khác biệt. Rời làng để học tập, người thanh niên trẻ tiếp tục rong ruổi làm việc khắp các ngành nghề. Chính quá trình tiếp xúc với nhiều môi trường văn hóa khác nhau, ông nhận thấy cơ hội phát triển và định vị bản thân tưởng như xa vời lại đang nằm trong chính mảnh đất thôn quê của mình - nghề rối nước. “Rối nước đã có sẵn rồi, chắc chắn phải phát triển được” - nhận định đó đã thôi thúc người thanh niên gác lại những mong ước tuổi 20 để trở về làng, bắt đầu một hành trình giữ nghề, làm mới nghề.

5(5).png

6(4).png

2(3).png
8(4).png

Làng Đào Thục những ngày đầu khôi phục không chỉ thiếu kinh phí, mà thiếu ý chí con người. Những nghệ nhân buông sào vì áp lực cơm áo gạo tiền, những đứa trẻ từng sống ở làng đang loay hoay tìm bến đỗ để mong có được một tương lai no đủ, những quân rối mục nát nằm im lìm trong bóng tối. Để hồi sinh một di sản, ông Nguyễn Thế Nghị đã bắt đầu bằng một hành trình kiên trì: Đi gõ cửa từng nhà để “vẽ” lại một chân trời cho múa rối nước.

Khó khăn thứ nhất là vận động các nghệ nhân quay lại.

9(2).png

Khó khăn thứ hai và sự hạn chế về cơ sở vật chất.

Hồi đó, cơ sở vật chất gần như bằng không. Quân rối cũ hỏng hóc, mục nát, phải chắp vá bằng đinh, bằng keo. Ông phải lặn lội ra các nhà hát lớn như Thăng Long, Trung ương để xin lại những quân rối cũ rồi tỉ mẩn sơn sửa. Khát vọng vực dậy làng nghề đã thôi thúc các nghệ nhân Đào Thục thực hiện một cuộc cách mạng về chế tác: tự tay thiết kế và sản xuất quân rối. Bằng việc tự chủ hoàn toàn từ khâu đẽo gọt đến tạo hình, làng nghề không còn phải dựa vào nguồn hỗ trợ cũ hỏng từ các đơn vị ngoài. Đây chính là bước ngoặt quyết định biến Đào Thục trở thành một “hệ sinh thái” rối nước khép kín, nơi mỗi nhân vật đều mang trọn vẹn hồn cốt của đất và người nơi đây. Về lâu dài, phường rối từng bước khôi phục lại việc chế tác rối tại địa phương, vừa phục vụ biểu diễn, vừa cung cấp cho các đơn vị khác.

Cái khó của nghề rối nước còn nằm ngay trong chính môi trường làm việc. Những ngày mùa đông giá rét, nếu không có đồ bảo hộ, việc lặn dưới ao là một cực hình khiến nhiều người buông chí, nản lòng. Nhiều nghệ nhân từ chối biểu diễn vì không có đồ bảo hộ, không có những bộ cao su để ngăn dòng nước lạnh buốt dội vào da thịt suốt hàng tiếng đồng hồ ngâm mình trong hồ. May mắn thay, nhờ sự đồng hành của các đơn vị như Công an huyện Đông Anh với hơn 20 bộ quần áo cao su đã trở thành “cứu cánh” kịp thời, giúp nghệ nhân giữ ấm cơ thể để trụ vững với nghề.

Khi ánh đèn sân khấu đã sáng, một bài toán khó khác lại nảy sinh: Âm nhạc. Từ xưa đến nay, múa rối Đào Thục kiên quyết nói không với việc phát băng đĩa hát nhép.

Cái gốc của rối nước là hát chèo. Thiếu tiếng nhị, tiếng đàn tam, thiếu tiếng thanh la, mõ phách trực tiếp, vở diễn sẽ mất đi cái thần. Thế nhưng, việc tìm người chơi nhạc cụ dân tộc còn khó hơn tìm người điều khiển rối. Các nghệ nhân già cứ thế thưa dần, trong khi giới trẻ lại thiếu mặn mà với những cung đàn kẽo kẹt của cha ông. Cho đến nay, đây vẫn là nỗi trăn trở đau đáu của những người đứng mũi chịu sào.

Những khó khăn để xây dựng lại một Đào Thục sống động ngày hôm nay
10(2).png
3(3).png
12 (1)
12 (1)

Ông Nghị thừa nhận, số hóa có thể giúp nghệ thuật truyền thống tiếp cận giới trẻ nhanh hơn, nhưng nó mãi mãi không thể thay thế được cái “hồn cốt” khi ta đứng trước mặt nước thủy đình. Với ông, múa rối nước là sự giao thoa giữa thiên nhiên, bùn đất và hơi thở con người.

13(2).png

Trong những chia sẻ của mình về bảo tồn di sản, ông Nguyễn Thế Nghị khẳng định: Múa rối nước không đơn thuần là một trò diễn giải trí lúc nông nhàn. Với ông, mỗi quân rối gỗ là một con chữ, nghệ thuật múa rối chính là “công trình khoa học” và mặt ao làng chính là trang giấy khổ lớn để tạo nên một “tòa báo bằng hình thể” độc nhất của nền văn minh lúa nước.

Xưa kia, khi tiếng nói của người nông dân khó lòng lọt qua cánh cửa công đường, họ đã chọn cách “xuất bản” tư tưởng của mình ngay giữa hội làng. Múa rối nước khi ấy đóng vai trò là một kênh phản biện xã hội sắc sảo.

Dưới làn nước đục, những người nghệ nhân chân lấm tay bùn đã khéo léo mượn cái gậy của ông lão, sự tưng tửng của chú Tễu hay cái ngây ngô của mục đồng để “điểm mặt chỉ tên” những thói hư tật xấu. Những bất công, sự nhũng nhiễu của tầng lớp quan lại địa phương được phơi bày trực diện bằng thứ ngôn ngữ trào lúng, hài hước nhưng đầy sức nặng. Đó là một cuộc giao tiếp chính trị và xã hội đầy trí tuệ: người nông dân nói khéo để giữ hòa khí, nhưng cũng đủ quyết liệt để những kẻ cầm quyền ngồi trên bờ phải giật mình, tự soi lại mình.

Những câu hát chèo kẽo kẹt trên mặt nước không chỉ là âm nhạc, đó là thanh âm của sự gắn kết. Nó biến một buổi diễn thành cuộc sinh hoạt cộng đồng, nơi người ta tìm thấy sự đồng cảm và tự hào về cội nguồn, về cái gốc của một dân tộc gắn liền với đồng ruộng nông thôn.

13.png

4(3).png

Đứng trước những người trẻ đang mải miết với dòng chảy hội nhập, ông Nghị thường nhắc lại một triết lý sâu sắc: Con người chỉ sinh ra một lần, và điều định danh chúng ta trên bản đồ thế giới chính là văn hóa.

15(3).png

Không phủ nhận sức mạnh của thời đại, ông Nghị đặt kỳ vọng lớn vào sự nhạy bén của thế hệ “truyền thông số”. Ông không mong muốn lớp trẻ phải lặp lại hoàn toàn cách làm của thế hệ đi trước, mà hy vọng họ sẽ là những người giúp sức cho nghệ nhân.

16(3).png

Trưởng ban Văn hoá làng rối nước Đào Thục cho rằng sứ mệnh bảo tồn di sản không phải đóng khung di sản trong tủ kính, mà là để nó sống động cùng nhịp thở đương đại. Di sản phải chuyển mình và sánh vai cùng thời đại, thế hệ trẻ hãy là những người đưa di sản vươn xa hơn nữa bằng sức vóc, trí óc và ưu thế của mình.

5(2).png

Nhiều người thường nghĩ giữ nghề là giữ nguyên những gì cũ kỹ, nhưng với ông Nguyễn Thế Nghị, bảo tồn là một cuộc tự thân vận động quyết liệt, đổi mới không ngừng. Với cương vị Trưởng ban Văn hóa làng rối nước Đào Thục, ông tâm niệm rằng: Nghệ nhân không chỉ là người đứng sau tấm mành tre điều khiển con rối, mà phải vươn mình trở thành một người làm du lịch, một người kết nối văn hóa tài ba.

Ông trăn trở về cách làm sao để níu chân du khách ở lại với làng Đào Thục lâu hơn, làm sao để mỗi người khách khi rời đi đều mang theo một mảnh hồn làng trong ký ức và một tình yêu, sự thấu hiểu với nghề múa rối nước truyền thống.

19(2).png
Nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị và tinh thần giữ lửa 1000 năm văn hoá rối nước Việt Nam.
Ảnh: Châu Anh.

Múa rối nước đã đi qua nhiều thăng trầm, có những lúc rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, cũng có những khi trầm lắng trước nguy cơ mai một. Thế nhưng, di sản ấy chưa bao giờ tắt lửa, bởi vẫn còn đó những người như ông Nghị - những người nghệ nhân miệt mài thổi hồn vào gỗ, vào nước và vào cả tâm hồn thế hệ trẻ.

Hội nhập quốc tế đưa ta đến với văn minh thế giới, nhưng cũng đặt ra bài toán về giữ gìn bản sắc. Múa rối nước - loại hình nghệ thuật có một không hai mãi mãi là niềm tự hào vô ngần của người Việt.

Đứng trước mặt hồ làng Đào Thục, ta hiểu rằng múa rối nước muốn phát triển, muốn đi xa hơn nữa thực sự cần sự thấu cảm và trân trọng từ chính người dân Việt, đặc biệt là giới trẻ. Đã đến lúc những linh hồn của đồng ruộng, tinh hoa của văn hóa dân gian vươn ra biển lớn rực rỡ và huy hoàng, mãi mãi trường tồn nhờ sự tiếp nối của các thế hệ kế cận.

#Podcast: Giữ Lửa Di Sản - Nghệ Nhân Rối Nước Nguyễn Thế Nghị

Thực hiện: Minh Anh, Châu Anh, Thùy Dương, Việt Hà, Minh Thư, Thủy Tiên, Lê Vy

    Nổi bật
        Mới nhất
        Nguyễn Thế Nghị: “Yêu văn hóa dân gian, văn hóa truyền thống là muốn chạm vào hồn, vào cốt của nó”
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO