
Nguyễn Thế Nghị: Hơn 20 năm giữ lửa rối nước Đào Thục
Từng rời quê để học tập, làm việc và trải nghiệm nhiều vùng đất, Nguyễn Thế Nghị trở về Đào Thục khi phường rối đứng trước nguy cơ mai một. Từ những ký ức tuổi thơ theo mẹ đi biểu diễn, ông lựa chọn gắn bó với thủy đình, khôi phục phường rối và tìm cách để nghệ thuật truyền thống của quê hương tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.
Đào Thục - nơi những con rối kể chuyện trên mặt nước

Đào Thục - nơi những con rối kể chuyện trên mặt nước
Nằm bên mặt nước thủy đình, Đào Thục là một trong những làng rối nước có truyền thống lâu đời. Qua nhiều thế hệ, những con rối nơi đây không chỉ chuyển động theo bàn tay người nghệ nhân, mà còn kể lại đời sống làng quê bằng tiếng đàn, tiếng hát, tiếng trống và những làn điệu chèo.
Nhưng để những câu chuyện ấy tiếp tục được kể, phía sau sân khấu là cả một hành trình gìn giữ không dễ dàng: những nghệ nhân phải đối mặt với áp lực mưu sinh, lớp trẻ ít người theo nghề, trong khi khán giả hôm nay cũng có những cách tiếp cận và nhu cầu thưởng thức khác trước.
Từ câu chuyện của Đào Thục và hành trình gần hai thập kỷ gắn bó với phường rối, nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị chia sẻ về quyết định trở về quê, những khắc nghiệt phía sau thủy đình và cách ông tìm kiếm một con đường để nghệ thuật truyền thống vừa giữ được cái gốc, vừa có thể tiếp tục bước vào đời sống đương đại.

Trước khi gắn bó với múa rối nước, ông từng rời quê học tập và làm nhiều công việc khác. Cơ duyên nào đưa ông trở về, vực dậy phường rối Đào Thục trước nguy cơ mai một?
Sau khi học xong, tôi rời quê đi làm và có cơ hội được va chạm với thế giới bên ngoài, cũng như được tham quan, du lịch ở một số quốc gia. Tôi nhận thấy ở nhiều nơi, người dân luôn tự hào về nghệ thuật truyền thống của đất nước mình và các tour du lịch thường gắn với một loại hình văn hóa, nghệ thuật đặc trưng để du khách có thể tìm hiểu về địa phương. Từ đó, tôi chợt nhớ đến múa rối nước ở quê mình - một loại hình nghệ thuật độc đáo, là nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam và đặc biệt lại hiện diện ngay trên chính quê hương tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng có truyền thống múa rối nước. May mắn hơn nữa, gia đình tôi có truyền thống nhiều đời gắn với nghề, gần nhất là mẹ tôi cũng là một nghệ nhân. Từ nhỏ, tôi đã theo mẹ đi biểu diễn, tham gia những buổi tập luyện vào buổi tối. Những tích trò, lời ca, câu hát và làn điệu chèo dần ngấm vào tôi một cách tự nhiên.Nhờ vậy, tôi có sẵn nền tảng và thuộc các tiết mục, tích trò trong nghệ thuật múa rối của làng.
Có lẽ chính những trải nghiệm ấy, cùng với những gì tôi chứng kiến trong quá trình đi ra ngoài, đã khiến tôi nghĩ nhiều hơn về giá trị của nghệ thuật quê hương và mong muốn trở về để góp sức gìn giữ.
Nguyễn Thế Nghị

Khi trở về, ông đã làm gì để vực dậy phường rối khi cơ sở vật chất xuống cấp, nghệ nhân rời phường và người trẻ chưa mặn mà với nghề?
Ban đầu, mọi thứ thực sự rất khó khăn. Cơ sở vật chất của phường nghèo nàn, những con rối đã hỏng hóc vì lâu ngày không được sử dụng. Những nghệ nhân có tay nghề cũng phải rời phường để lo cơm áo gạo tiền. Trong khi đó, giới trẻ trong làng chưa thực sự mặn mà với việc giữ nghề và tham gia biểu diễn.
Trước những khó khăn đó, tôi xác định đây là một công việc lâu dài, giống như trồng một cái cây phải nhiều năm mới có thể cho quả, chứ không thể mong đạt kết quả ngay lập tức. Năm 2007, khi trở về phường, tôi đã tuyên bố với phường và lãnh đạo địa phương lúc bấy giờ rằng tôi sẽ về làm việc mà không nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Tôi xác định đến năm 2030, nếu phường phát triển và có điều kiện thì lúc đó tôi mới nhận. Tôi muốn làm gương bằng chính sự cống hiến của mình, sẵn sàng vào phường để phục vụ, hỗ trợ và góp phần giúp phường phát triển.
Điều đó cũng phần nào đánh thức niềm tự hào của những nghệ nhân khác. Một số người bắt đầu quay trở lại với phường bởi họ nhận ra đây không chỉ là một công việc, mà còn là niềm tự hào của một người con quê hương.
Bên cạnh đó, tôi vận động các bạn trẻ trong làng, đồng thời đề xuất với xã và Phòng Văn hóa huyện tổ chức các lớp tập huấn hằng năm. Mỗi năm, chúng tôi cố gắng mở một đến hai lớp, mời các nghệ nhân, người có chuyên môn về truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Tôi mong muốn các bạn trẻ vừa có được sự đam mê, vừa tiếp nối được truyền thống của quê hương. Từ những lớp học đó, một số bạn trẻ đã bắt đầu tham gia và trở thành thành viên của phường rối.

Vì sao ông luôn giữ nguyên tắc biểu diễn trực tiếp, không dùng băng đĩa hay hát nhép, dù ngày càng khó tìm nhạc công và nghệ nhân trẻ?
Nghệ thuật múa rối nước luôn gắn liền với những làn điệu chèo cổ – đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ và Kinh Bắc. Những làn điệu ấy gắn với hệ thống nhạc cụ dân tộc truyền thống như đàn tam, đàn nguyệt, thanh la, phách, trống, đàn nhị, sáo... Khi những nhạc cụ ấy cất lên, tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong không khí và sức sống. Nó khiến tinh thần tôi phấn chấn, tạo nên cảm giác yêu quê hương, đất nước và giúp những lời ca, câu hát thấm sâu hơn vào cảm xúc.
Vì thế, tôi cho rằng không có lý do gì chúng ta phải vì xu thế thị trường hay những khó khăn trước mắt mà từ bỏ những giá trị ấy để sử dụng nhạc có sẵn hay hát nhép.
.png)
Đó cũng là quan điểm mà cá nhân tôi luôn phải đấu tranh để giữ gìn. Đặc biệt, với một bộ phận các bạn trẻ đang có xu hướng tiếp cận những hình thức nghệ thuật hiện đại, việc thuyết phục các bạn tiếp tục theo đuổi những loại hình truyền thống không phải điều dễ dàng.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn duy trì cách biểu diễn nguyên bản và cố gắng tìm kiếm, động viên những bạn trẻ có năng khiếu để các em học và tiếp nối những loại hình nghệ thuật này.
Ông có thể chia sẻ rõ hơn về quan điểm “đổi mới để bảo tồn” mà Đào Thục đang theo đuổi?
Theo tôi, bảo tồn hiện nay có nhiều cách tiếp cận. Với cá nhân tôi, bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ, mà vẫn cần thay đổi và đổi mới.
Chẳng hạn, chúng ta có thể sáng tác những tiết mục mới, bắt kịp với xu thế của thời đại. Đào Thục cũng cần có những kịch bản phù hợp với đời sống đương đại, với những vấn đề mà xã hội và khán giả hiện nay quan tâm.
Đặc biệt, thế hệ trẻ hôm nay cũng có những nhu cầu thưởng thức khác trước. Chúng ta vẫn phải giữ những làn điệu chèo cổ, quan họ hay hát văn, nhưng trong quá trình thể hiện cũng cần có sự sáng tạo, cải tiến để những giá trị ấy phù hợp hơn với nhu cầu của khán giả hiện nay. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải giữ được cái gốc, giữ nền tảng văn hóa, nhưng đồng thời phải phát triển và tìm cách để những giá trị đó tiếp tục sống trong đời sống đương đại.
.png)

Ông nhìn nhận thế nào về việc ứng dụng công nghệ số để quảng bá múa rối nước mà vẫn gữ được bản sắc nguyên thủy của đình?
Trong thời đại số, bản thân những nghệ nhân như chúng tôi và phường rối Đào Thục cũng phải thay đổi tư duy, cách nghĩ và cách làm. Bên cạnh việc sáng tác những tích trò mới, hấp dẫn, phù hợp với thời đại đương đại, chúng tôi cũng cần tận dụng công nghệ để giới thiệu các tiết mục, lịch sử ra đời và những giá trị của nghệ thuật múa rối nước. Tôi mong muốn trong thời gian tới có thể thực hiện những video giới thiệu về múa rối nước bằng công nghệ số, 3D hay AI, qua đó giúp việc truyền thông và tiếp cận du khách trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn.
Ông nhìn nhận thế nào về sự quan tâm của người trẻ với múa rối nước và kỳ vọng gì vào thế hệ “truyền thông số” trong việc tiếp sức cho các nghệ nhân?
Tôi rất vui vì những năm gần đây, khi mạng xã hội ngày càng phổ biến, tôi không còn phải làm truyền thông một mình. Nghệ thuật múa rối nước Đào Thục nhận được sự chung tay của nhiều tầng lớp nhân dân, các bạn trẻ, cơ quan báo chí, truyền thông và sinh viên từ các trường đại học. Sự chung tay đó giúp nghệ thuật múa rối nước của Đào Thục được lan tỏa rộng rãi hơn, đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Khoảng 20 năm trước, khi Internet chưa phổ biến như hiện nay, bản thân tôi phải tự tìm đến từng công ty du lịch để giới thiệu về phường rối. Có khi mất cả năm, họ mới bắt đầu đưa khách về làng.
Điều đó cho thấy công nghệ số đã tạo ra một sự thay đổi rất lớn đối với việc quảng bá nghệ thuật truyền thống. Tôi rất mừng khi ngày càng có nhiều người trẻ cùng tham gia kể câu chuyện về di sản và đưa nghệ thuật múa rối nước đến gần hơn với công chúng.
Nhìn lại hành trình hồi sinh Đào Thục, bài học lớn nhất ông đúc kết được để giữ lửa đam mê cho cả tập thể là gì?
Theo tôi, trước hết mỗi nghệ nhân phải có được niềm tự hào về đất nước, về văn hóa truyền thống và dân tộc mình. Chúng ta là người Việt Nam, vì vậy hoàn toàn có quyền tự hào về truyền thống, văn hóa và những giá trị mà ông cha đã để lại qua nhiều thế hệ. Với mỗi người nghệ nhân, sự tự hào ấy là điểm khởi đầu để chúng ta có thể hãnh diện giới thiệu với bạn bè, du khách quốc tế về văn hóa Việt Nam.
Từ niềm tự hào đó, ngọn lửa đam mê và tình yêu nghề sẽ được thắp lên. Khi thực sự yêu nghề, chúng ta sẽ có thêm động lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống, những áp lực cơm áo gạo tiền để tiếp tục cống hiến cho văn hóa quê hương và đất nước.






.png)
Ông muốn nhắn nhủ điều gì tới những người trẻ đang theo đuổi đam mê, tìm kiếm giá trị và định vị bản thân trong thời đại hội nhập?
Tôi mong muốn các bạn trẻ hãy tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc và đất nước Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào khi nghệ thuật rối nước ra đời từ rất sớm, gắn với nền văn minh lúa nước của dân tộc.
Nếu như rối cạn xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới thì múa rối nước là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, gắn với Việt Nam. Đó là một giá trị độc đáo mà chúng ta có thể giới thiệu với thế giới. Vì vậy, tôi mong các bạn trẻ hãy cùng chung tay với những người nghệ nhân để quảng bá, gìn giữ và phát triển nghệ thuật múa rối nước nói riêng cũng như những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung.
Thực hiện:
- Nội dung: Hà Nhi
- Ảnh/Video: Quỳnh Giang, Thảo Linh
- Thiết kế: Thảo Linh, Hồng Ngọc
- Biên tập: Quỳnh Giang, Thảo Linh, Hồng Ngọc