.png)
Nguyễn Đức Trung: Thắp sáng hy vọng với mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ
Với khát vọng khai phá một mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ, anh Nguyễn Đức Trung (42 tuổi, quê tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) đã sáng lập và duy trì VAPs (Vietnam’s Autism Projects).
Tự kỷ - một hành trình dài hơn thế

Được biết, trước khi vận hành dự án, anh từng học và làm kinh tế. Anh có thể cho biết rõ hơn về giai đoạn này không?
Trước khi đến với dự án, tôi từng công tác tại nhiều doanh nghiệp, trải nghiệm qua từ tài chính, kinh doanh, đầu tư, marketing cho đến xuất nhập khẩu. Những kinh nghiệm đó giúp ích cho tôi rất nhiều khi khởi chạy dự án.
Tôi chọn vận dụng hết kiến thức mà tôi có. Nếu tôi không có kiến thức nhà hàng, tôi sẽ tự đi học về nhà hàng. Nếu tôi không có kiến thức về siêu thị, tôi sẽ học về siêu thị. Chỉ có cách học thật nhiều mới đem lại lợi nhuận lớn nhất, bởi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai.

Kiến thức về kinh tế, tài chính giúp tôi hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Để sinh ra tiền chỉ có thể là do lao động, bền vững hôm nay đến bền vững ngày mai cũng chỉ có lao động. Chúng ta không thể trông chờ vào sự ủng hộ của xã hội mãi được.
Cơ duyên nào để khiến anh thực sự dành trọn tâm huyết cho dự án như VAPs?
Rất nhiều khách hàng hỏi tôi vì sao có duyên với các bạn tự kỷ. Nhưng duyên cần thời gian, không phải chuyện chốc lát.
Cơ duyên đến từ một lần tình cờ đi du lịch tại Thái Lan, tôi gặp một bạn tự kỷ tại khu resort. Bạn ấy tương tác với tôi bằng cách lấy đầu đập vào đầu tôi, khiến tôi bất ngờ và đau. Phụ huynh chạy ra xin lỗi và giải thích cháu bị tự kỷ, nên tôi hơi có lòng thương cảm.
Tự Lúc đó tôi không hề có kiến thức gì về tự kỷ nên rất tò mò. Tối về, vết sưng trên trán khiến tôi mất ngủ, tôi lên mạng tìm hiểu. Tìm bằng tiếng Việt gần như không có tư liệu. Khi tôi chuyển sang từ khóa tiếng Anh "autism" thì thấy thế giới có rất nhiều thông tin về tự kỷ.
Đọc tài liệu ban đầu khá chán vì chưa hiểu, nên tôi chuyển sang xem trên YouTube, những clip thực tế về hành vi của các bạn tự kỷ. Những hình ảnh đó gợi tôi nhớ lại khoảnh khắc ở resort và cuốn tôi tìm hiểu sâu hơn.
Sau đó tôi đi tham quan các mô hình về tự kỷ ở Thái Lan, Malaysia. Đồng thời tìm đến các gia đình có con tự kỷ tại Việt Nam để so sánh sự khác biệt giữa trong nước và nước ngoài, cả về bản thân các bạn lẫn cách nhìn nhận của phụ huynh, xã hội.
Tại thời điểm đó, quá trình đó cho tôi cái nhìn khá toàn diện về các bạn tự kỷ. Đến nay khi làm việc với khách hàng, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm hiểu tâm lý của họ qua trải nghiệm thực tế tại các mô hình kinh tế dành cho người tự kỷ ở Việt Nam.
Chính những kiến thức tích lũy như vậy đã tạo nên cái duyên của tôi đến hôm nay.
.png)
Thưa anh, tính đến hiện tại, dự án đã đạt được những thành công nhất định. Đâu là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của VAPs?
Cá nhân tôi cũng không biết thời điểm nào mà tôi có thể phát triển dự án tới như ngày hôm nay.
Bởi càng đi thì tôi mới thấy nó càng thênh thang. Càng đi tôi mới càng cảm thấy mình thiếu kiến thức. Càng đi tôi mới cảm thấy là điều này phải là xã hội cùng làm chứ không phải là mình bản thân mình.
Sự nghi ngờ làm cho tôi cảm thấy mất nhiều thời gian hơn để đi được tới đây. Tôi hoài nghi chính mình vì thiếu kiến thức. Thời điểm đó, người thân, gia đình tôi cũng không hiểu tôi đang làm gì.
Phụ huynh của các bạn tự kỷ cũng chỉ kỳ vọng tôi như một người đàn ông đi chăm các cháu tự kỷ ở độ tuổi trưởng thành. Những sự nghi ngờ không thể giải thích đó làm tôi kiệt quệ.



Từ lúc bắt đầu hay đến tận lúc này, tôi chẳng có gì ngoài sự cố gắng và lòng thương cảm để xây dựng dự án tốt nhất có thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, không cho phép tôi để tâm đến thành quả tương lai. Tôi nghĩ chính sự quyết tâm không màng năm tháng ấy mới làm mọi thứ bền vững được.
Theo anh, điều gì mang khách hàng đến với mô hình kinh tế đặc biệt này? Trong quá trình vận hành, cách anh nhìn nhận về nhu cầu và mục đích của khách hàng có thay đổi không?
Trong quá trình vận hành, chúng tôi từng nhiều lần đặt câu hỏi rằng khách hàng tìm đến mô hình kinh tế của chúng tôi với mục đích gì? Ban đầu, tôi khá gai góc và luôn để ý đến những phán xét, chê bai của khách hàng đối với các bạn tự kỷ.
.png)
Nhưng theo thời gian, tôi cũng dần học được cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía. Tôi hiểu được những lo ngại của khách hàng, vì vậy tôi đã quyết định thiết kế bếp mở. Tuy nhiên nếu có 100 khách hàng và tôi phải cố gắng hiểu tất cả thì quả thực không thể.
Trước đây, có bạn nhân viên thậm chí còn tìm cách tránh khách hàng vì sợ bị đánh giá hoặc coi thường. Nhưng bây giờ, các bạn lại vui mừng khi có khách. Bởi các bạn hiểu rằng mỗi khách hàng tìm đến cũng đồng nghĩa với việc năng lực của mình được công nhận và mình có thể tạo ra thu nhập bằng chính sức lao động.
Khi phải vận hành mô hình kinh tế có nhân sự chính là các bạn tự kỷ, anh đã gặp phải những khó khăn gì?
Để nói về khó khăn thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chắc chắn tôi sẽ không thể kể hết được. Tuy nhiên, có hai điều mà tôi cho là khó khăn nhất trong quá trình vận hành dự án.
Đầu tiên là những hạn chế trong hiểu biết của tôi về chứng tự kỷ. Làm sao để các bạn có thể tham gia vào môi trường lao động? Làm sao để phụ huynh có con tự kỷ thấu hiểu được phương pháp giáo dục của tôi? Đó là những câu hỏi mà tôi luôn băn khoăn.
Ban đầu, tôi định xây dựng xưởng gia công hoặc xưởng may. Nhưng tôi nhận ra, nếu xây dựng một mô hình khép kín, thì sẽ hạn chế tương tác xã hội của các bạn. Vì vậy, tôi quyết định lựa chọn các ngành nghề dịch vụ như nhà hàng, siêu thị và hiệu sách để vận hành để các bạn có thể thường xuyên giao tiếp và từng bước hòa nhập.
Thứ hai là bài toán xây dựng một mô hình vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, vừa tạo điều kiện để các bạn có thể làm việc và hòa nhập xã hội. Mô hình dịch vụ đòi hỏi đầu tư tài chính lớn. Chúng tôi phải thường xuyên đầu tư và đổi mới để thu hút khách hàng.
Nhưng tôi chấp nhận điều đó.
Gặp nhiều thử thách như vậy, có thời điểm nào anh từng hoài nghi và muốn ỏ cuộc trong hành trình này không?
Có lẽ là khi tôi có cơ duyên đồng hành cùng một bạn ở Quảng Bình. Sau khoảng một năm nhận một bạn vào làm việc, phụ huynh hỏi tôi một câu: “Bạn ấy khỏi tự kỷ chưa?”. Câu hỏi đó thực sự khiến tôi tuyệt vọng…
.png)
Khi ấy, tôi nhận ra mình đã mắc một sai lầm. Tôi chưa thực sự tìm hiểu nhu cầu và kỳ vọng của phụ huynh trước khi nhận các bạn vào dự án. Trong khi tự kỷ là một dạng khuyết tật bẩm sinh và sẽ gắn bó với một người trong suốt cuộc đời, nhiều phụ huynh lại kỳ vọng con đến đây để được chữa và khỏi bệnh.
.png)
Nhìn lại hành trình vận hành dự án, đâu là bài học lớn nhất mà anh rút ra cho mình?
Có lẽ là về cách làm việc và đồng hành cùng các bạn tự kỷ mỗi ngày. Trong quá trình làm việc, đôi khi các bạn có thể làm sai, làm hỏng điều gì đó. Tuy nhiên, những điều các bạn làm sai cũng là những điều bất kỳ ai khi mới bắt đầu công việc đều có thể mắc phải.
Tôi nghĩ chúng ta không thể trách một người chỉ vì họ mắc sai lầm khi mới bắt đầu. Chúng ta chỉ nên trách khi một người biết mình sai nhưng vẫn cố tình làm. Vì vậy, hãy động viên những người yếu thế và cho họ cơ hội để được làm việc, được thử sức và được chứng minh khả năng của mình.
Đâu là động lực để anh có để tiếp tục vận hành dự án này?
Khi xây dựng dự án này, gần như không ai ủng hộ tôi, có những thời điểm tôi không có ai bên cạnh để chia sẻ. Những lúc như vậy, tôi thường lấy Bác Hồ làm hình mẫu để nhắc mình phải tiếp tục cố gắng. Dù ở trong bất kỳ hoạn nạn nào, Người vẫn luôn không quên lý tưởng giải phóng dân tộc của mình và tự tìm cách tạo động lực để vượt qua.
.png)
Tự kỷ - ước mơ nhân rộng ước mơ

Mong muốn lớn nhất của anh khi phát triển mô hình VAPs là gì?
Mong muốn lớn nhất của dự án có lẽ là xây dựng niềm tin của mọi người đối với người tự kỷ khi tham gia vào mô hình lao động.
Anh vừa chia sẻ mong muốn phụ huynh khắp nơi có thể học hỏi và tự mở ra những không gian tương tự cho các bạn tự kỷ. Vậy, kế hoạch nhân bản mô hình này sắp tới của anh như thế nào?
Khác với thế hệ phụ huynh 5x, 6x do những khó khăn hậu chiến tranh nên không có đủ thông tin, kiến thức về hội chứng tự kỷ, thế hệ phụ huynh 8x, 9x là khách hàng mục tiêu của chúng tôi. Với họ, tôi không cần mất thời gian giải thích hay xóa bỏ hoài nghi, mà chỉ cần chứng minh bằng kết quả thực tế.
Định hướng lớn nhất của chúng tôi là đào tạo phụ huynh 8x, 9x để họ có thể tự vận hành mô hình và hướng dẫn người tự kỷ trưởng thành. Phụ huynh thế hệ trước giờ đã bước sang tuổi ông bà, không còn đủ sức khỏe để theo sát dự án.
Trong khi đó, thế hệ cha mẹ trẻ lại hội tụ các yếu tố quan trọng để tiếp nối mô hình. Họ là người đầu tiên thấu hiểu những thiệt thòi của con, sẵn sàng vị tha, bao dung cho con. Ngoài ra, đây là lực lượng đông đảo, thiết thực và có động lực rõ ràng nhất để tiếp nối chặng đường này.
Sau khi mở rộng với nhóm phụ huynh, chúng tôi sẽ tiến tới đào tạo chuyên môn cho các giáo viên giáo dục đặc biệt. Bản thân họ đã có nền tảng chăm sóc trẻ tự kỷ nhỏ tuổi, nay chỉ cần bồi dưỡng thêm kiến thức là có thể giúp các bạn tự kỷ trưởng thành.
Sự chung tay của phụ huynh và giới chuyên môn sẽ tạo ra một mạng lưới hỗ trợ rộng khắp, mang lại nhiều cơ hội và sự lựa chọn hơn cho cộng đồng, thay vì chỉ dựa vào nỗ lực của một cá nhân.
Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ!
Nội dung: Bảo Sơn, Quỳnh Chi
Thiết kế: Quỳnh Nga, Quỳnh Chi, Khánh Huyền, Bảo Sơn
