Tiêu điểm

Người thầy dành trọn đời cho những bệnh nhân không biết nói

Nhóm PV 02/11/2025 08:43

Trong căn phòng nhỏ ở ngõ 56 Ngô Xuân Quảng (Gia Lâm, Hà Nội), ánh đèn bàn soi lên dáng người phụ nữ tóc bạc đang tỉ mỉ cắm từng mũi kim lên thân một chú chó bị liệt. Ở tuổi 92, PGS, TS. Phạm Thị Xuân Vân, nguyên giảng viên Khoa Thú y – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, vẫn miệt mài với công việc chữa bệnh cho những “bệnh nhân không biết nói”.

Người thầy giữa căn phòng nhỏ

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở Gia Lâm, căn phòng châm cứu thú y cộng đồng của bà Vân sáng nào cũng vang lên tiếng kêu khe khẽ của những chú chó, mèo đang điều trị. Giữa căn phòng chỉ rộng chừng vài mét vuông, người phụ nữ tóc bạc cúi mình bên bàn, ánh đèn hắt xuống đôi tay gầy nhưng vững vàng. Bà đang tỉ mỉ xác định từng huyệt đạo, nhẹ tay cắm kim, rồi kiên nhẫn hướng dẫn sinh viên thực hành.

ảnh 1
Phòng khám là chỗ hành nghề điều trị, chăm sóc vật nuôi của các sinh viên thú y.

Không khí trong phòng vừa nghiêm cẩn, vừa ấm áp. Với những ca khó, bà trực tiếp cầm kim châm cứu; ca nhẹ hơn, bà đứng bên quan sát, sửa từng động tác cho học trò.“Đã đặt ra nguyên tắc thì phải làm cho đến cùng. Các huyệt đạo này khó nhớ lắm, thầy cô, sinh viên còn chưa nắm hết cả,” bà nói, giọng chậm rãi mà kiên quyết.

ảnh 2
PGS.TS Phạm Thị Xuân Vân đang tự tay châm cứu trên chú chó bị liệt.

Suốt nhiều năm, căn phòng nhỏ ấy đã trở thành mái ấm của hàng trăm “bệnh nhân bốn chân” - những con vật bị liệt, gãy xương hay bị bỏ rơi. “Châm cứu phải chậm mà chắc, đúng huyệt, đúng đường kinh, phải hiểu cả giải phẫu và tạng phủ mới làm được,” bà chia sẻ.

ảnh 3
Những chú chó bị ốm nặng, bại liệt ở phòng khám của bà Vân.

Mọi ca điều trị ở đây đều miễn phí. Chủ nuôi chỉ đóng góp chi phí ăn uống - từ năm trăm nghìn đến hai triệu đồng mỗi tháng, tùy kích cỡ thú cưng. Những ngày đầu, phòng khám hoạt động bằng tiền lương hưu ít ỏi của bà và sự giúp sức của sinh viên. Sau này, khi nhiều người biết đến, các tổ chức, doanh nghiệp đã tự nguyện tài trợ thuốc men, thiết bị và thức ăn cho vật nuôi.

Giữa tiếng sủa khe khẽ và tiếng bút ghi chép của sinh viên, người phụ nữ tóc bạc vẫn cần mẫn bên từng mũi kim. Nhịp sống ở căn phòng nhỏ dường như trôi chậm hơn – nhưng cũng chính ở đó, tình thương, kiến thức và sự tận tụy với nghề chưa bao giờ vơi.

ảnh 7
Bà Phạm Thị Xuân Vân hướng dẫn sinh viên châm cứu.

Hành trình của người tiên phong

Giữa những năm 1930, Hà Nội còn vắng tiếng xe và thơm mùi thuốc bắc. Trong một gia đình y học nổi tiếng, cô bé Phạm Thị Xuân Vân lớn lên giữa những quyển y thư dày cộp và lọ thuốc cổ. Nhưng rồi, con đường bà chọn lại rẽ sang một lối khác - không cứu người, mà cứu những sinh linh bé nhỏ biết sủa, biết kêu.

Những năm 1950, khi được Nhà nước cử sang Trung Quốc học tập, cô gái ấy mang theo vài bộ quần áo, một cuốn từ điển và tinh thần “học đến cùng”. Ngôn ngữ là rào cản lớn nhất. “Tiếng Trung vừa khó đọc, vừa khó viết. Tôi phải dịch bài học sang tiếng Anh, tiếng Pháp rồi mới học lại bằng tiếng Trung,” bà kể, giọng vẫn còn pha chút tự hào xen lẫn mệt mỏi của ký ức xa xưa. Những đêm thức trắng bên chồng sách, bàn tay nhoè mực, trở thành ký ức không phai trong cuộc đời người thầy thuốc.

Nhờ sự kiên trì hiếm có, bà trở thành sinh viên xuất sắc, rồi được giữ lại giảng dạy tại Đại học Nông nghiệp Quảng Tây. Nhưng quê hương vẫn là nơi níu bước. Năm 1959, bà xin về nước, bắt đầu công việc giảng dạy tại Khoa Thú y – Trường Đại học Nông nghiệp Việt Nam.

Những năm đầu giảng dạy, cơ sở vật chất thiếu thốn, bà cùng sinh viên đi khắp nơi xin tiêu bản, tìm động vật để làm mẫu. Có khi trời mưa, họ vẫn đứng giữa đồng, vừa giảng vừa chỉ cách bắt mạch cho trâu, bò. “Ở đâu có trâu bò ốm, ở đó có bà Vân,” sinh viên của nhiều thế hệ vẫn nhắc lại với nụ cười đầy kính trọng.

Từ những năm 1960, bà bắt đầu thử nghiệm châm cứu và châm tê trên động vật - điều mà khi ấy ít ai tin tưởng. Lần đầu tiên nhìn thấy con bò sau mổ vẫn tỉnh táo, chậm rãi đứng dậy, bà xúc động đến rơi nước mắt. “Tôi biết mình đã tìm được hướng đi mới,” bà kể.

Hai mươi năm sau, trong một chuyến công tác tại Cuba, một đồng nghiệp nước bạn hỏi bà: “Việt Nam nổi tiếng về châm cứu, sao không áp dụng cho thú y?” Câu hỏi ấy như mồi lửa thắp lên trong lòng người phụ nữ đã dành nửa đời cho nghề. Khi trở về, bà kiên trì đề xuất đưa môn Châm cứu thú y vào chương trình đào tạo. Năm 1986, môn học chính thức ra đời - đánh dấu một bước ngoặt cho ngành thú y Việt Nam.

Di sản và ngọn lửa chưa tắt

Giờ đây, ngoài phòng khám nhỏ vẫn sáng đèn mỗi sáng, di sản bà để lại còn hiện diện trong những trang sách và lớp học. Những giáo trình như Châm cứu thú y, Giải phẫu gia súc… vẫn được sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam sử dụng, như một phần tiếp nối lặng lẽ của người thầy già.

Với học trò, bà không chỉ là người truyền kiến thức mà còn là tấm gương về sự tỉ mỉ, kỷ luật và lòng nhân hậu. “Làm việc với bà, mình học được sự kiên trì và tình yêu nghề,” bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc – học trò cũ, nay là cộng sự của bà tại phòng khám - chia sẻ. “Tâm huyết của bà với châm cứu thú y là nguồn cảm hứng cho tất cả sinh viên.”

Ở tuổi 92, bà Vân sống một mình trong căn nhà nhỏ, chỉ có hai sinh viên thay nhau phụ giúp. Mỗi sáng, bà vẫn tự tay pha trà, tập thể dục rồi bước chậm rãi ra phòng khám ở cuối ngõ. “Muốn khỏe thì phải vận động và bấm huyệt đều đặn,” bà nói rồi cười hiền, đôi mắt ánh lên sự bình thản của người đã quen với nhịp sống giản dị ấy.

Trên chiếc bàn gỗ cũ, hàng chục cây kim châm được sắp ngay ngắn. Khi cầm kim, đôi tay gầy guộc của bà vẫn vững vàng như sáu mươi năm trước. Với bà, niềm vui giản dị là được thấy một chú chó từng nằm bất động có thể đứng dậy, chạy nhảy và sủa vang giữa sân.

“Ngành này còn non trẻ, nhưng tôi tin rồi sẽ phát triển mạnh. Chỉ cần có người yêu nghề và tiếp nối, nó sẽ đi xa hơn nữa,” bà nói, ánh mắt sáng lên vẫn là ánh mắt chất chứa ngọn lửa không tắt của người thầy suốt đời gắn bó với những bệnh nhân không biết nói.

Ngoài kia, tiếng chó con sủa khẽ vang lên trong buổi sớm. Căn phòng nhỏ vẫn sáng ánh đèn vàng, còn người phụ nữ tóc bạc vẫn kiên nhẫn cúi xuống bên bàn điều trị. Giữa nhịp sống hối hả, hình ảnh ấy lặng lẽ mà ấm áp - như một nốt trầm nhắc ta rằng: có những người dành cả đời chỉ để chữa lành, dù cho bệnh nhân của họ chẳng thể cất lời cảm ơn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Người thầy dành trọn đời cho những bệnh nhân không biết nói
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO