Người giữ lửa chèo và nỗi trăn trở truyền nghề
Với NSND Thanh Ngoan, hơn bốn thập kỷ gắn bó với chèo không chỉ là hành trình làm nghề, mà còn là hành trình giữ lửa và đau đáu tìm cách trao truyền ngọn lửa ấy cho thế hệ hôm nay.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi sân khấu truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên bởi sự cạnh tranh của nhiều loại hình giải trí mới, có những nghệ sĩ vẫn bền bỉ đứng ở ranh giới mong manh giữa gìn giữ và đổi mới.
Sinh ra tại huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình cũ) – vùng đất được coi là cái nôi của nghệ thuật Chèo dân gian, NSND Thanh Ngoan sớm lớn lên trong không gian văn hóa làng xã thấm đẫm tiếng trống, câu hát Chèo. Sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ đã nung nấu trong cô tình yêu nghệ thuật từ bé.
Niềm đam mê ấy nhanh chóng được khẳng định bằng năng khiếu. Năm 13 tuổi, Thanh Ngoan thi đỗ vào Nhà hát Chèo Việt Nam, chính thức bước vào con đường đào tạo chuyên nghiệp. “Thực ra mình cũng không định hình hay hình dung được sẽ như thế nào. Chỉ biết vận động, thuyết phục gia đình cho đi học. Lúc ấy tôi rất vui vì được trúng tuyển vào Nhà hát, được khám phá một miền đất mới”- cô kể. Đến năm 1983, cô trở thành diễn viên của Nhà hát Chèo Việt Nam, mở ra hành trình hơn bốn mươi năm gắn bó với sân khấu truyền thống bền bỉ, lặng lẽ nhưng đầy trách nhiệm.

Giọng chèo đọng lại sân khấu, tầm nhìn dẫn lối vươn xa
Trên sân khấu Chèo, NSND Thanh Ngoan được đánh giá là nghệ sĩ hiếm hoi có thể đảm nhiệm thành công cả hai dạng vai khó: đào thương và đào lệch. Nếu đào thương đòi hỏi chiều sâu nội tâm, khả năng diễn tả bi kịch và sự tiết chế cảm xúc, thì đào lệch lại cần sự linh hoạt, sắc sảo và khả năng tạo tiếng cười tinh tế cho khán giả.
Không đóng khung mình trong một dạng vai cố định, cô luôn tìm cách làm mới nhân vật bằng sự quan sát đời sống và trải nghiệm nghề nghiệp. Từ những vai diễn giàu bi kịch đến các vai mang màu sắc đời thường, hài hước, NSND Thanh Ngoan góp phần làm cho chèo không bị “đóng băng” trong khuôn mẫu cũ mà tiếp tục có sức sống trong đời sống đương đại.

Đặc biệt, cô được ghi nhận là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa yếu tố ca trù vào chèo qua vai chủ quán Hồng Châu trong vở Hồ Xuân Hương. Sự kết hợp này mở ra một hướng tiếp cận mới cho sân khấu chèo, vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa cho thấy khả năng dung hòa giữa các loại hình nghệ thuật dân gian.
Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, NSND Thanh Ngoan còn ghi dấu ấn trong vai trò quản lý và đào tạo. Năm 2012, cô được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam. Ở cương vị này, cô đối diện trực tiếp với những thách thức của sân khấu truyền thống trong bối cảnh mới: khán giả ngày càng thu hẹp, lực lượng kế cận thiếu ổn định, đời sống nghệ sĩ còn nhiều khó khăn. "Chèo đã trải qua những giai đoạn chông chênh, có lúc khán giả thưa vắng. Nhưng tôi tin chỉ cần chúng ta không buông tay, chèo vẫn có thể sống và tỏa sáng trở lại”- cô chia sẻ.
Mới đây, NSND Thanh Ngoan được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật kiêm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam – lần thứ ba cô đảm nhận vị trí Giám đốc. Phát biểu tại lễ nhận quyết định, cô bày tỏ: “Hạnh phúc vì có thêm điểm tựa để hiện thực hóa những trăn trở với di sản dân tộc. Tôi tin rằng, với sự phối hợp giữa kinh tế, văn hóa và nghệ thuật, nghệ thuật truyền thống Việt Nam sẽ luôn đồng hành, chắp cánh cho thương hiệu Việt vươn tầm thế giới”.

Từ thực tế ấy, cô luôn tìm cách giữ “chất” Chèo nhưng thay đổi cách tiếp cận: đưa Chèo vào học đường, mở rộng không gian biểu diễn, tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ thử nghiệm và tiếp cận công chúng mới. Với cô, bảo tồn không đồng nghĩa với đóng khung, mà là tìm cách để chèo tiếp tục được nhìn thấy, được lắng nghe và được hiểu đúng.
Sau khi nghỉ hưu, NSND Thanh Ngoan tiếp tục được giao trọng trách Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam. Điều đó cho thấy, dù rời vị trí quản lý ở Nhà hát, cô vẫn chưa bao giờ rời xa nghề. Ngọn lửa chèo với cô vẫn cần được gìn giữ và trao lại cho những thế hệ tiếp theo.
Nỗi đau đáu trước tương lai của nghệ thuật chèo
Nói về nghệ thuật truyền thống hôm nay, NSND Thanh Ngoan nhiều lần bày tỏ sự trăn trở trước những thách thức tiếp nối. Theo cô, khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở việc thu hút khán giả, mà còn ở việc giữ chân người trẻ theo nghề trong bối cảnh áp lực mưu sinh và sức hút mạnh mẽ của các loại hình giải trí hiện đại.
Chính vì thế, trong công tác đào tạo và truyền dạy, cô luôn nhấn mạnh việc tạo môi trường tiếp cận gần gũi với Chèo, giúp người trẻ hiểu rằng nghệ thuật truyền thống không phải là điều xa cách hay nặng nề khuôn phép. Từ sự tiếp cận đó, nghệ sĩ trẻ mới có thể từng bước học kỷ luật nghề, chiều sâu nghệ thuật và ý thức gìn giữ di sản.

Tuy vậy, NSND Thanh Ngoan cũng thẳng thắn nhìn nhận: không phải ai đến với Chèo cũng có thể gắn bó lâu dài. Bởi thế, bên cạnh niềm tin vào thế hệ mới, vẫn luôn thường trực một nỗi lo về sự bền vững của ngọn lửa nghề trong tương lai.
“Phải giữ cái chất của mình, không đánh mất hồn cốt dân tộc” – đó là quan điểm nhất quán của NSND Thanh Ngoan trong suốt hành trình làm nghề. Với cô, Chèo có thể bước ra đời sống hôm nay, nhưng không được đánh đổi bản sắc để chạy theo thị hiếu ngắn hạn.
Hơn bốn mươi năm gắn bó với Chèo, từ cô đào trẻ đến Nghệ sĩ Nhân dân, từ diễn viên đến nhà quản lý, nhà nghiên cứu, người bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học – NSND Thanh Ngoan vẫn lựa chọn đứng ở tuyến đầu của sân khấu truyền thống, lặng lẽ giữ lửa cho một loại hình nghệ thuật đang cần được tiếp sức.
Trong dòng chảy của thời đại, ngọn lửa ấy có thể không rực rỡ, nhưng bền bỉ. Và chính từ những con người như NSND Thanh Ngoan, Chèo vẫn còn cơ hội tiếp tục cất tiếng không chỉ như một ký ức, mà như một phần sống động của đời sống văn hóa hôm nay.