Giữa đại ngàn núi Bóng (xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), nơi những cây cổ thụ là cây chè hàng trăm năm tuổi thụ như "báu vật lộ thiên" cường tráng bám rễ trên đỉnh núi.
Ông Nguyễn Văn Thụy (sinh năm 1966) vẫn lặng lẽ băng rừng, miệt mài thăm nom những cây chè cổ quý giá giữa đại ngàn.Trước chuyến đi, ông Thụy và đoàn cùng kiểm tra lại nhu yếu phẩm. Những túi trái cây, thức ăn, nước uống được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi đây sẽ là nguồn thực phẩm chính cho ngày băng rừng.Mọi hành trình của ông Thụy đều bắt đầu từ những điều giản đơn như thế: một chiếc xe máy cũ kĩ bám đầy bùn đất của những mùa mưa nắng, một chiếc ba lô sờn vai chứa đựng bao lo toan và chiếc khăn vắt vội trên tay lái. Với người khác, đó có thể là những món đồ đã quá thời, nhưng với ông, đó là những “tri kỷ” lặng lẽ, đã cùng ông nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi suốt hơn một thập kỷ giữ chè cổ núi Bóng.Ngay từ những bước chân đầu tiên, núi Bóng đã thử thách đoàn người bằng những con dốc dựng đứng, lổm chổm sỏi đá. Ở tuổi lục tuần, ông Thụy vẫn lăm lăm chiếc gậy, đóng vai trò làm “hoa tiêu” mẫn cán. Ông bước đi phăm phăm, vừa dò đường vừa chỉ dẫn cả đoàn tiến lên.Trên hành trình chinh phục những dốc đá, không phải đôi chân nào cũng đủ can trường trước sự khắc nghiệt của đại ngàn. Những lúc ấy, bước chân ông Thụy lại chậm lại. Ông không chỉ là người dẫn đường, mà còn là điểm tựa ân cần, trao đi cái nắm tay siết chặt hay một lời động viên kịp lúc để không một ai bị bỏ lại phía sau.Rời những con dốc sỏi đá, chặng đường tiếp theo thử thách lòng người bằng những mê trận nứa dày đặc. Từng lớp nứa ken đặc, đan cài vào nhau như một “đội quân” canh giữ rừng già, sẵn sàng ngăn bước bất kỳ ai muốn xâm phạm.Để tiếp tục, ông Thụy phải phát quang những cây nứa ngáng đường, dọn dẹp tầng tầng lớp lớp bụi rậm bao quanh. Chiếc rựa sắc lẹm trên tay ông vung lên dứt khoát, nhưng cũng đầy cẩn trọng để không làm tổn thương đến những mầm xanh của rừng.Sau những chặng đường vắt kiệt sức lực, giữa cái nóng hầm cập và mồ hôi ướt đẫm vai áo, nụ cười của ông Thụy vẫn rạng rỡ như nắng mai. Sự lạc quan ấy đến từ niềm hạnh phúc tự thân của một người đang làm công việc mình yêu. Dường như với ông, những mệt mỏi của đôi chân không thể làm lu mờ được niềm vui khi thấy những cây chè cổ vẫn sừng sững giữa núi Bóng. Vượt qua mọi thách thức, ông Thụy dừng chân bên gốc chè cổ thụ núi Bóng. Cánh tay ông chỉ về phía thân cây được đánh số quản lý với một niềm tự hào khó giấu. Giây phút ấy, mọi mệt mỏi như tan biến. Với ông, mỗi gốc chè không chỉ là một con số, mà là một sinh mệnh, một lời hứa với quá khứ và tương lai mà ông nguyện dành trọn tâm sức để chở che.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.