Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Kể chuyện di sản bằng nhịp kim và sợi chỉ
Từ những mũi kim đầu đời bên bà và mẹ, nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm đã xây dựng cho mình một mối quan hệ tự nhiên và bền bỉ với thêu thùa. Không xem thêu chỉ là kỹ thuật thủ công, cô tiếp cận di sản thêu Việt Nam như một ngôn ngữ tạo hình giàu chiều sâu văn hóa, nơi mỗi đường kim là sự kết tinh của ký ức, tư duy thẩm mỹ và lao động nghệ thuật.

Phóng viên (PV): Chị có thể kể lại ký ức đầu tiên của mình với thêu thùa, khi còn là một cô bé được bà và mẹ dạy những mũi kim đầu đời? Những ký ức ấy đã theo chị như thế nào trên hành trình nghệ thuật sau này?
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Ký ức đầu tiên của tôi với thêu gắn với bà. Trong nhiều gia đình thời ấy, thêu là một thú chơi, một thực hành mang tính giáo dưỡng của thiếu nữ Hà Nội. Khi đó, thêu đối với tôi giống như học cách ngồi yên, học sự tinh tế và giữ nhịp điệu bên trong hơn là học làm ra sản phẩm. Những ký ức đó theo tôi rất lâu, và sau này khi quay lại với thêu như một con đường nghệ thuật, tôi nhận ra mình đã có sẵn một mối quan hệ rất tự nhiên với kim chỉ từ thuở nhỏ.
PV: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam và từng làm thiết kế đồ họa, điều gì đã khiến chị quyết định rẽ hướng mạnh mẽ để theo đuổi thêu tay như một con đường độc lập?
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Thực ra tôi không “rẽ hướng” sang thêu sau khi tốt nghiệp. Tôi thêu từ bé, nhưng học mỹ thuật và đồ họa cho tôi nền tảng tạo hình vững chắc hơn khi đi sâu vào thêu, giúp tôi hiểu về bố cục, không gian, nhịp điệu thị giác và chiều sâu tinh thần của hình ảnh. Những trải nghiệm cọ xát đời sống trong các chuyến đi thực tế kéo dài hàng tháng lên rừng, xuống biển… và tư duy cũng như thói quen quan sát, phân tích về mỹ thuật cũng làm dày dặn vốn sống và sáng tạo. Thêu với tôi không tách rời khỏi mỹ thuật, mà là một cách mở rộng ngôn ngữ tạo hình bằng kim chỉ và vật liệu mềm.
PV: Vì sao chị chọn Hội An - một đô thị di sản - làm nơi lập nghiệp và xây dựng Meo Meo Atelier? Không gian sống này đã tác động thế nào đến thực hành nghệ thuật của chị?
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Hội An cho tôi một nhịp sống phù hợp với thêu. Ở đây, thiên nhiên hiện diện rõ ràng, thời gian trôi chậm, và di sản không phải khái niệm trừu tượng mà là đời sống hàng ngày. Sống trong một đô thị di sản khiến tôi luôn ý thức về mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại. Meo Meo Atelier ra đời như một không gian sống - làm việc - nghiên cứu; nơi thêu, nhuộm, thiên nhiên và con người gặp nhau một cách tự nhiên.Tôi tìm được cảm hứng từ thiên nhiên và sự tự do cũng nhờ những năm tháng sống ở đây.
PV: Trong quá trình tiếp cận tranh thêu cổ, đâu là điều khiến chị ngạc nhiên nhất về trình độ kỹ nghệ và cảm quan thẩm mỹ của các nghệ nhân xưa?
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất khi tiếp cận tranh thêu cổ là mức độ tự do trong tư duy tạo hình và đời sống tinh thần của các nghệ nhân xưa. Tranh thêu không đơn thuần là việc chép mẫu hay làm theo khuôn sẵn, mà cho thấy khả năng quan sát không gian, xử lý bố cục phức tạp và một cảm quan thẩm mỹ rất linh hoạt.
Nhiều tác phẩm mang trong mình tinh thần tạo hình rõ nét, nơi người thợ không chỉ thực hiện kỹ thuật, mà chủ động sắp đặt hình ảnh, nhịp điệu và câu chuyện theo cách riêng. Chính điều đó khiến nghệ nhân thêu hiện lên như những người kể chuyện bằng hình ảnh, truyền tải thế giới xung quanh họ một cách sinh động và có chiều sâu, và mang nét duyên rất riêng của “hồn Việt”.
PV: Khi nghiên cứu các mẫu thêu cổ thời Đông Dương, chị nhận ra những đặc trưng nào làm nên bản sắc riêng của thêu Việt so với thêu của các quốc gia đồng văn như Nhật Bản hay Hàn Quốc?
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Thêu Việt mang tính kể chuyện mạnh mẽ và gắn bó chặt chẽ với đời sống. Nếu thêu Nhật Bản hay Hàn Quốc thiên về biểu trưng, tiết chế và trật tự hình thức, thì thêu Việt linh hoạt, giàu cảm xúc và có khả năng dung nạp ảnh hưởng rất lớn. Trong bối cảnh Đông Dương đầu thế kỷ XX - khi diễn ra những va chạm và giao lưu văn hoá sâu sắc - đặc điểm này càng thể hiện rõ. Tranh thêu thời Đông Dương cho thấy sự gặp gỡ tự nhiên giữa nền tảng thêu Á Đông và tư duy tạo hình phương Tây: từ bố cục xa - gần, cách dựng hình, cho tới việc tiếp cận đề tài đời sống thường nhật.
Tuy nhiên, sự tiếp nhận ấy không làm mất đi bản sắc, mà được Việt hoá qua chất liệu tơ tằm bản địa, bảng màu nhuộm tự nhiên và nhãn quan thẩm mỹ gắn với khí hậu, cảnh quan và đời sống Việt Nam. Chính sự dung hợp mềm mại này đã tạo nên một cảm thức Đông Dương rất riêng trong tranh thêu Việt: vừa mở cửa với thế giới, vừa giữ được chiều sâu văn hoá bản địa.
PV: Chị đã dành nhiều năm nghiên cứu và phục dựng màu nhuộm tự nhiên. Quá trình xây dựng bảng màu tơ nhuộm có ý nghĩa như thế nào đối với quá trình thực hành thêu của chị?
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Bảng màu tơ nhuộm tự nhiên là sự khởi đầu mới cho thực hành thêu của tôi. Mỗi màu không chỉ là một sắc độ, mà là kết quả của thời gian, tri thức cổ, chất liệu và kinh nghiệm tích lũy. Khi làm việc với màu nhuộm tự nhiên, tôi buộc phải lắng nghe vật liệu, chấp nhận sự không hoàn hảo và những biến thiên khó lặp lại. Chính quá trình đó mang lại cho tôi sự tự do trong sáng tạo: tự pha màu theo cảm nhận của mình, không lệ thuộc vào mã màu hay quy chuẩn sẵn có, và có thể thêu trên bất cứ loại sợi, loại chỉ nào tôi tìm thấy. Bảng màu vì thế không chỉ là công cụ, mà là phần tình cảm và tiếng nói riêng trong thực hành thêu của tôi.

PV: Trong thực hành nghề, đâu là công đoạn khó nhất và đòi hỏi nhiều thời gian luyện tập nhất đối với chị?
PV: Thêu tay là công việc lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Chị làm gì để giữ được sự tập trung và cảm xúc trong từng mũi kim?
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Với tôi, công đoạn khó nhất không nằm ở kỹ thuật thuần túy, mà ở việc chuyển tải một ý niệm trừu tượng thành ngôn ngữ tạo hình riêng của sợi chỉ thêu trên nền vải. Làm sao để cảm xúc, ký ức hay một trạng thái tinh thần có thể hiện diện qua nhịp đi của kim, độ dày mỏng của sợi chỉ, hướng thêu và khoảng trống giữa các mũi kim. Đây cũng là điều đòi hỏi rất nhiều thời gian luyện tập. Quá trình này không thể vội, bởi nó cần sự kiên nhẫn để tìm ra điểm cân bằng giữa tư duy tạo hình và cảm xúc, giữa chủ ý của người nghệ sĩ và khả năng “lên tiếng” của vật liệu.
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Tôi học cách chấp nhận và bình tĩnh với bản thân trong những lúc không đạt được trạng thái “flow” như mong muốn. Điều quan trọng với tôi là giữ một kỷ luật đơn giản: dành một khoảng thời gian cố định để ngồi vào khung thêu. Khi đôi tay bắt đầu làm việc, nhịp đi của kim và sợi chỉ dần kéo tôi vào dòng chảy, và sự tập trung thường đến sau đó. Nhiều “trí khôn” trong thêu không đến từ lý trí, mà được tích lũy qua chính bàn tay khi làm việc, trong những giờ ngồi lặng lẽ trước khung.
PV: Chị nhìn nhận vai trò của nghệ sĩ đương đại trong việc gìn giữ di sản thêu khác gì so với vai trò của nghệ nhân làng nghề truyền thống?
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Nghệ nhân giữ nghề bằng thực hành và truyền dạy trong cộng đồng, thông qua sự tiếp nối đều đặn của kỹ năng và kinh nghiệm sống. Trong khi đó, nghệ sĩ đương đại thường tiếp cận di sản với tinh thần tò mò và phản tư: lật đi lật lại vấn đề ở nhiều góc độ, đặt câu hỏi, thử nghiệm những cách nhìn và cách làm đôi khi phi truyền thống. Bên cạnh sáng tạo, nghệ sĩ còn đảm nhận vai trò nghiên cứu, lưu trữ và chủ động đặt lại di sản trong những bối cảnh mới của đời sống hôm nay. Hai vai trò này không thay thế nhau, mà bổ sung cho nhau, cùng góp phần giữ cho di sản được tiếp nối và tiếp tục sinh động.
PV: Nhìn về tương lai, chị mong muốn di sản thêu Việt Nam sẽ được tiếp nối và hiện diện như thế nào trong đời sống nghệ thuật đương đại và trong thế hệ trẻ?
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Tôi mong thêu Việt được nghiên cứu và lưu trữ như một di sản tạo hình có vị trí rõ ràng trong lịch sử mỹ thuật và kho tàng vốn cổ, đồng thời được tiếp nối như một ngôn ngữ nghệ thuật sống động trong đời sống đương đại và thế hệ trẻ.
PV: Chị có thể chia sẻ một số dự định, kế hoạch trong tương lai (các dự án xoay quanh nghệ thuật thêu) được không ạ?
Nghệ sĩ Phạm Ngọc Trâm: Trong thời gian tới, tôi tập trung vào ba hướng chính: hoàn thiện cuốn sách song ngữ về di sản thêu Việt Nam, tổ chức triển lãm tranh thêu cổ trong tương quan lịch sử mỹ thuật và từng bước xây dựng Bảo tàng Thêu như một không gian nghiên cứu - giáo dục dài hạn. Song song với đó, tôi vẫn tiếp tục thực hành nghệ thuật cá nhân trong studio và chuẩn bị cho các triển lãm mới.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của nghệ nhân!
Thực hiện: Minh Thư