Nghệ nhân Đặng Đình Hờn: Khát vọng “thay áo mới” cho tò he ở tuổi xế chiều
Giữa những đổi thay của thời đại, người nghệ nhân trung niên ở làng Xuân La vẫn kiên trì với sứ mệnh gìn giữ Tò He - món đồ chơi dân gian gắn liền ký ức tuổi thơ Việt. Với gần nửa thế kỷ gắn bó, ông Đặng Đình Hờn không chỉ giữ nghề mà còn đang nỗ lực “thay áo mới” cho Tò He, để nét văn hóa ấy tiếp tục sống cùng nhịp thở hiện đại.
Hành trình thổi hồn vào từng nắm bột
Sinh ra trong gia đình có truyền thống lâu đời với nghề tò he, nghệ nhân Đặng Đình Hờn coi bột gạo nặn hình như một phần không thể thiếu của mình. Từ năm 10 tuổi, ông đã theo cha học nặn những hình con vật đơn giản, dần dần say mê sắc màu và đường nét của bột nếp. Khi trưởng thành, ông vừa làm ruộng vừa tranh thủ nặn tò he ở các hội chợ, công viên. Dù nghề không ổn định, thường phụ thuộc mùa lễ hội, nhưng với ông, mỗi lần được nặn là một lần sống trọn với niềm vui tuổi thơ. Đã có lúc ông nghĩ đến việc rẽ hướng, song ông vẫn quay về với nghề. Bởi chỉ khi nặn tò he, ông mới cảm thấy mình thực sự “thổi hồn vào hình”.

Ông Hờn kể lại, giọng trầm ngâm: “Tôi không rõ nghề có từ bao giờ đâu, chỉ biết ngày bé, cứ đến hội làng là lại thấy người nặn tò he, lũ trẻ con bu quanh xem.” Ở Xuân La, nghề tò he không có người khai sinh hay ông tổ được ghi danh. Nó hình thành tự nhiên như một phần của đời sống, từ tiếng cười trẻ nhỏ đến bàn tay cần mẫn của những người nông dân sau mùa gặt. Suốt bao đời, tò he đã âm thầm lớn lên cùng con người nơi đây, trở thành nét văn hóa dân gian độc đáo, nối quá khứ với hiện tại bằng những nắm bột gạo sắc màu.
Gắn bó với nghề gần nửa thế kỷ, ông Hờn đã coi từng nắm bột màu sắc ấy như một phần trong tâm hồn của mình. Mỗi lần nặn với ông là một lần thử sức, một lần học thêm điều mới. Trong suốt chặng đường ấy, ông đã từng bước vượt qua giới hạn của chính mình, từ nặn Tháp Rùa cổ cho đến những mô hình nhỏ như chữ Hán hay tượng ông Tễu. Mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và cân đối cẩn thận, bởi chỉ cần lệch một chút là hỏng cả dáng. Giờ đây, với đôi tay dày dạn kinh nghiệm, ông nói vui: “Chẳng có gì là khó, chỉ cần nhìn hình là nặn được.”
Theo nghệ nhân Đặng Đình Hờn, ngoài năng khiếu, điều quan trọng nhất của người làm tò he là sự kiên nhẫn và tình yêu nghề. “Khi yêu nghề, mình mới thổi hồn vào đó. Không yêu thì nặn ra chỉ là miếng bột thôi,” ông nói. Với ông, mỗi tác phẩm là sự hòa quyện giữa tỷ lệ, nhịp điệu và cảm xúc, tựa như một bức tượng sống động được tạo nên từ chính hơi thở của người nghệ nhân.

Nghệ nhân giữ nghề, tò he giữ ký ức
Là một nghệ nhân với ngọn lửa nghề cháy bỏng, ông chia sẻ, dù con mình không theo nghề làm tò he nhưng ông tin sẽ luôn có những lớp trẻ thật sự đam mê tìm đến ông để học hỏi làm nghề. Với ông, tò he không chỉ là một món đồ chơi dân gian mà là ký ức, "mà ký ức thì bao giờ cũng có người muốn giữ lại".
Nói về chuyện truyền nghề, ông cười hiền từ, đáp lại dí dỏm: “Dạy chứ! Để sau này các cháu có thất nghiệp thì về đây làm với bác. Câu trả lời tưởng như đùa vui nhưng lại chất chứa biết bao tình cảm với nghề - một tình yêu bền bỉ theo bác hơn nửa đời người. Ai muốn học, tôi sẵn sàng chỉ dạy tận tâm. Bác bảo, “không thể giữ khư khư được”, bởi nếu không truyền lại thì một ngày nào đó, tò he sẽ chỉ còn là hoài niệm.

Nhắc đến tò he, bác Hờn không chỉ gọi đó là “đồ chơi” - mà còn gọi là “ký ức”. Bác nói: “Tò he là ký ức - mà ký ức thì bao giờ cũng có người muốn giữ lại. Đó không chỉ là ký ức của riêng bác, mà là kỷ niệm của biết bao thế hệ trẻ Việt Nam, khi mà mỗi dịp làng hay phiên chợ quê, trẻ con háo hức chạy theo tiếng rao để được một con tò he.
Dù thế giới đang chuyển mình từng ngày, với công nghệ, kỹ thuật số và những trò chơi hiện đại cuốn hút trẻ em, thì trong căn nhà nhỏ của bác Hờn, những nắm bột ngũ sắc vẫn được nhào nặn bằng đôi tay cần mẫn, như chưa từng thay đổi. Mỗi hình thù được nặn ra không chỉ là một món đồ chơi, mà đó còn là sản phẩm văn hóa dân gian, là một phần di sản phi vật thể đang được gìn giữ bằng nỗ lực cá nhân - âm thầm nhưng bền bỉ.
Nghệ nhân cũng cập nhật xu hướng
Là một nghệ nhân thuộc thế hệ trước đã gắn bó hơn nửa đời người với nghề nặn tò he, ông chỉ cười hiền chia sẻ chân thành khi nói chuyện về công nghệ: “Tôi cũng muốn chạy quảng cáo lắm, nhưng cũng có tí tuổi rồi nên không rành mấy cái đó”.
Dẫu vậy, không để tuổi tác trở thành rào cản, ông cùng với sự trợ giúp con trai bắt đầu hành trình đưa nghề truyền thống lên không gian mạng. Vì vậy, trang Facebook do con trai ông lập ra đã giúp ông quảng bá sản phẩm, chia sẻ câu chuyện nghề.

Từ chỗ chỉ quen với các hội chợ làng nghề hay những chuyến đi phục vụ khách du lịch, giờ đây ông đã nhận dạy nghề, làm workshop tại gia hoặc trong các sự kiện văn hóa. Gian nhà nhỏ dần trở thành một “điểm đến trải nghiệm” độc đáo thu hút khách nước ngoài, thu hút và chạm đến trái tim của nhiều bạn trẻ.

Trước đây, tò he vốn trở thành món ăn tinh thần cho lũ trẻ là khi những nhân vật yêu thích của chúng được tái hiện thật xinh xắn, nhỏ bé trên một cái que. Nên khi thời đại đã chuyển mình, bác thật lòng chia sẻ: “Giờ tôi vẫn có nặn theo kiểu cổ ngày xưa như nặn kiểu Tôn Ngộ Không. Nhưng giờ mà nặn cái đấy thì bọn trẻ không ai biết Ngộ Không là cái gì cả. Bây giờ cái gì hot ở trên mạng mà trẻ con nó thích thì tôi sẽ nặn, giống như khi xưa Tôn Ngộ Không là nhân vật trẻ con hồi đấy thích nhất vậy.”

Ông cho biết mình đã có sự cải tiến tò he trong những năm gần đây. Khi những hình tượng đồ chơi nước ngoài du nhập vào Việt Nam, ông chủ động lên Youtube tham khảo sáng tạo nặn theo những nhân vật như Labubu, Baby Three… mà giới trẻ thích. Sự bền bỉ của tò he cũng được cải thiện để chơi được lâu hơn bằng cách sử dụng đất nặn và phun bóng, thay vì chất liệu truyền thống là bột gạo dễ ẩm mốc.
Dù luôn sẵn sàng thay đổi và bắt kịp xu hướng thị hiếu, chiều lòng những vị khách nhỏ của mình, song bác vẫn luôn làm việc với tinh thần "truyền thống trước trào lưu sau", "hot trend" thì cũng chỉ một thời thôi”. Phải hiểu giá trị của công việc mình đang làm thì mới có quyết tâm theo đuổi món nghề truyền thống này giữa trăm nghề khác.
Cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”. Trong nhịp sống hiện đại, nghề nặn tò he vẫn đang góp phần gìn giữ bản sắc truyền thống của đất nước. Chỉ khi vẫn còn những bàn tay tỉ mỉ nhào nặn, ký ức "vang bóng một thời" ấy vẫn còn được sống tiếp, lặng lẽ lưu truyền qua nhiều thế hệ.