Neo đời vào đất liền: Những ước mơ bắt đầu cập bến (Kỳ 2)
Từ những con thuyền lênh đênh giữa sông nước, nơi người dân không nhà cửa, không đất đai và cả làng gần như không ai biết chữ, làng chài Cao Bình hôm nay đã mang diện mạo khác. Những mái nhà kiên cố, những con đường bê tông và những đứa trẻ cắp sách đến trường đang viết tiếp câu chuyện đổi thay của một cộng đồng từng sống cả đời trên mặt nước.
Từ mặt nước lên mặt đất

Chiều muộn, mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng cuối ngày, những chiếc thuyền đánh cá lần lượt cập bến sau một ngày mưu sinh trên biển.
Ngồi trên boong thuyền, ông Nguyễn Đình Thái (65 tuổi) và ông Trần Kim Tiến (63 tuổi) đang cặm cụi thay dầu, gia cố lại khoang máy sau chuyến đánh bắt kéo dài từ đêm hôm trước. Những đôi bàn tay chai sần vì dây lưới đang thoăn thoắt vặn từng con ốc, kiểm tra từng động cơ trên chiếc thuyền đã bạc màu theo năm tháng.

Trên chiếc thuyền ấy, ông Thái và ông Tiến vẫn ngày ngày ra khơi cùng nhau. Cùng chia nhau từng chuyến biển, từng can dầu và từng mẻ cá, nhưng cuộc đời lại đưa họ đến hai bến bờ khác nhau. Ông Thái có một mái nhà trên đất liền để trở về sau mỗi chuyến đánh bắt, còn ông Tiến đến nay vẫn chưa có nổi một mảnh đất để dựng nhà cho gia đình. "Tôi cũng rất vui vì được cấp nhà cho ở, nhưng mà theo cái nghề này cả nửa đời rồi nên không bỏ được", ông Thái vừa lau vết dầu trên tay vừa nói.
Năm 2011, gia đình ông là một trong những hộ dân được Nhà nước cấp đất để xây nhà. Sau hàng chục năm lênh đênh trên sông nước, lần đầu tiên ông có một mái nhà thực sự cho vợ con. Để xây dựng tổ ấm, ông đã phải bán chiếc thuyền gắn bó với mình suốt nhiều năm. "Tôi bán thuyền để sắm sửa đồ đạc trong nhà. Hồi đó con đang học cấp hai, cái gì cũng cần tiền", ông nhớ lại.
Bán đi chiếc thuyền đồng nghĩa với việc mất đi tài sản lớn nhất của gia đình. Từ đó đến nay, ông Thái đi biển cùng ông Tiến. Hai người chung một chiếc thuyền, thay nhau đổ tiền xăng dầu, mỗi chuyến đánh bắt được bao nhiêu thì chia đôi.
Ngồi bên cạnh, ông Trần Kim Tiến lặng lẽ siết lại những con ốc trên thân máy. Nhắc đến chuyện đất ở, người đàn ông ngoài 60 tuổi chỉ cười hiền. "Lúc xét cấp đất thì tôi từ nơi khác tới nên không thuộc diện được cấp. Phiêu bạt từ đời bố tôi tới giờ trên thuyền quen rồi. Chỉ mong sau này có được miếng đất cho con cái làm nhà, ổn định cuộc sống", ông Tiến chia sẻ.

Ít ai biết rằng, chỉ hơn một thập kỷ trước, toàn bộ người dân nơi đây đều sống trên những con thuyền nhỏ. Mỗi gia đình là một chiếc thuyền, vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là nơi sinh hoạt của nhiều thế hệ. Cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào sông nước. Mùa cá đến thì no đủ, mùa mưa bão kéo về thì đói nghèo lại bủa vây.
Khó khăn nhất là chuyện học hành. Trẻ em sinh ra trên thuyền, lớn lên giữa sóng nước. Cả làng khi ấy gần như không ai biết chữ. Mỗi lần làm giấy tờ, người dân chỉ biết điểm chỉ bằng dấu vân tay. Không ít người đến tuổi trưởng thành vẫn không thể tự viết nổi tên mình.

Theo ông Hoàng Văn Hải, Trưởng thôn Cao Bình, từ năm 1996, Chính phủ đã có chủ trương quy hoạch đất ở cho khoảng 150 hộ dân làng chài. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa giấc mơ an cư của người dân không hề dễ dàng.
Nhiều thế hệ sinh sống lênh đênh trên sông nước khiến phần lớn các hộ không có giấy tờ đất đai hay thủ tục pháp lý cần thiết. Không ít gia đình gần như vô hình trong các hồ sơ quản lý dân cư thời điểm đó. "Trước đây người dân chỉ sống trên thuyền nên hồ sơ giấy tờ rất khó xác minh. Đến năm 2011 mới tiến hành rà soát, kê khai lại toàn bộ các hộ đủ điều kiện để thực hiện dự án", ông Hải cho biết.
Sau quá trình rà soát, những hộ sinh sống ổn định tại địa phương từ trước năm 1999 được đưa vào diện xét cấp đất. Có 69 hộ được hưởng chính sách hỗ trợ, mỗi hộ được giao 100m² đất ở cùng khoản hỗ trợ 10 triệu đồng để làm nền móng cho ngôi nhà đầu tiên trên đất liền.
Từ những bãi đất hoang ven sông, từng căn nhà bắt đầu mọc lên. Những con đường bê tông dần thay thế lối đi lầy lội. Điện lưới quốc gia được kéo về từng hộ dân. Buổi tối, ánh đèn điện lần đầu tiên thắp sáng một cộng đồng vốn quen với ánh đèn dầu leo lét trên thuyền.
Hiện nay, thôn Cao Bình có khoảng 220 hộ dân với gần 900 nhân khẩu, 100% theo đạo Công giáo. Đời sống của người dân chủ yếu vẫn gắn với nghề đánh bắt thủy hải sản. Theo thống kê của địa phương, hiện vẫn còn khoảng 40 hộ chưa có nhà, chưa có đất ở ổn định. Phần lớn là những hộ phát sinh sau thời điểm xét cấp đất hoặc không thuộc diện được hưởng dự án năm 2011.

Dù đã lên bờ, người dân Cao Bình vẫn chưa thể rời sông nước. Ngoài đất ở, phần lớn các hộ không có đất sản xuất, cũng không quen với nghề nông sau nhiều thế hệ sống trên thuyền. Chính vì vậy, những con thuyền vẫn đều đặn rời bến mỗi ngày, mang theo sinh kế của cả làng. Con thuyền không còn là mái nhà, nhưng vẫn là chỗ dựa mưu sinh của người dân nơi đây.
Những đứa trẻ không còn lớn lên giữa vòng luẩn quẩn

Hôm nay, phần lớn trẻ em trong làng đã được đến trường. Tuy nhiên, để giữ cho những đứa trẻ ở lại với lớp học, nhiều gia đình phải chấp nhận sự đánh đổi bằng việc gửi con cho ông bà hoặc người thân chăm sóc, trong khi cha mẹ tiếp tục mưu sinh trên sông nước.
Ở làng chài này, nhiều đứa trẻ lớn lên bằng tình thương của ông bà nhiều không kém tình yêu của cha mẹ.
Ngôi nhà của ông Phạm Văn Toán (72 tuổi) và bà Trần Thị Đạt (72 tuổi) nằm trong khu tái định cư của làng chài Cao Bình. Mỗi buổi chiều, căn nhà nhỏ lại rộn rã tiếng trẻ con nô đùa, cặp sách xếp ngay ngắn bên cửa, xe đạp dựng kín khoảng sân. Ít ai biết rằng trước khi có mái nhà trên bờ, vợ chồng ông bà và bảy người con từng nhiều năm lênh đênh trên thuyền, lớn lên cùng tiếng máy nổ và những chuyến đánh bắt kéo dài theo con nước.
Có nhà cửa ổn định, cuộc sống tưởng chừng đã bớt nhọc nhằn. Thế nhưng, khi các con tiếp tục nối nghiệp chài lưới, một vòng quay mới lại bắt đầu. Những chuyến đi biển triền miên khiến căn nhà của ông bà trở thành nơi các cháu nội, cháu ngoại gửi gắm tuổi thơ mỗi khi bố mẹ vắng nhà.
Có thời điểm, dưới mái nhà ấy cùng lúc có hơn 10 đứa cháu nội, cháu ngoại sinh hoạt, học tập. Ông bà không chỉ lo chuyện ăn uống mà còn thay cha mẹ đưa đón, họp phụ huynh, chăm sóc lúc ốm đau. "Có thời điểm nhà tôi nuôi hơn chục đứa cháu cùng lúc. Sáng đưa đi học, chiều đón về. Đứa nào đói thì ăn cơm ở đây, đứa nào muốn mang về nhà thì bà lại chia phần cho mang về", ông Toán tâm sự.

Theo lời bà Đạt, khó nhất không phải chuyện cơm áo mà là những ngày đầu các cháu phải xa bố mẹ: "Cứ tối đến là các cháu nhớ bố mẹ rồi khóc. Mình phải dỗ dành, giải thích là bố mẹ đi làm kiếm tiền cho con ăn học. Rồi dần dần các cháu cũng quen".
Ở Cao Bình, không khó để bắt gặp những căn nhà chỉ có người già và trẻ nhỏ.
Theo ông Hoàng Văn Hải, Trưởng thôn Cao Bình, phần lớn hộ dân trong thôn hiện vẫn sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Những gia đình chưa ổn định chỗ ở hoặc thường xuyên đi biển dài ngày đều lựa chọn gửi con cho ông bà, họ hàng hoặc người quen trên bờ để các em được đi học đầy đủ.
"Những hộ ở chung với bố mẹ thì gửi ông bà chăm cháu. Những hộ chưa có nhà trên bờ hoặc điều kiện khó khăn hơn thì gửi con cho họ hàng, người quen. Miễn sao các cháu được đi học. Còn bố mẹ sẽ gửi tiền sinh hoạt hằng tháng", ông Hải cho biết.
Những đứa trẻ từ nhỏ đã quen với cảnh cuối tuần mới gặp bố mẹ. Các em chỉ trò chuyện với cha mẹ qua những cuộc gọi ngắn ngủi khi tàu cập bến. Khoảng cách địa lý dần trở thành một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ, nhưng cũng chính từ những khoảng cách ấy, người dân làng chài bắt đầu đặt nhiều kỳ vọng hơn vào việc học.
Chị Nguyễn Thị Lanh (48 tuổi), một ngư dân theo chồng thường xuyên đi đánh bắt xa nhà, cho biết hai con của mình hiện đang ở cùng với ông bà nội. "Đưa con theo tàu thì không học được, mà cũng không an toàn. Hai vợ chồng đi làm chỉ mong kiếm được tiền để nuôi con ăn học. Nhớ con thì gọi điện, cuối tuần tranh thủ về thăm", chị nói.

Con gái lớn của chị hiện đang học THCS và mang trong mình ước mơ trở thành giáo viên. Nhắc về điều đó, chị Lanh cười nhưng ánh mắt ánh lên nhiều hy vọng. Chị kể rằng khoảng nhiều năm trước ở Cao Bình, chuyện học hành với người dân làng chài vẫn còn xa vời. Người học hết cấp ba khi ấy rất hiếm, còn thầy cô về công tác phần lớn đều từ nơi khác đến.
"Vợ chồng tôi đều học ít, chẳng có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Ngày trước ở làng này cũng hiếm người học cao lắm, thầy cô các trường ở xã toàn từ nơi khác về dạy. Giờ con bé bảo sau này muốn làm cô giáo, tôi nghe mà mừng. Khó khăn đến đâu cũng phải cố cho con nó được đi học, biết đâu sau này lại về dạy cho trẻ con trong làng mình", chị Lanh chia sẻ.

Tuy nhiên, con đường học tập của những đứa trẻ làng chài vẫn còn nhiều trở ngại. Ông Hải cho biết hiện nay 100% trẻ em trong thôn được đi học. Dẫu vậy, số học sinh học tiếp lên cao đẳng, đại học không nhiều. "Các cháu học hết cấp ba đã là cố gắng rất lớn của gia đình rồi. Nghề chài lưới thu nhập bấp bênh, nhiều nhà còn phải lo sinh hoạt hằng ngày nên việc học cao hơn vẫn là gánh nặng", ông Hải nói.
Ở Cao Bình hôm nay, những con thuyền vẫn ngày ngày xuôi ngược trên sông. Nhiều cha mẹ vẫn phải xa con để mưu sinh. Cuộc sống của người dân chưa hết khó khăn. Nhưng so với nhiều năm trước, điều thay đổi rõ nhất có lẽ nằm ở những đứa trẻ.
Các em không còn lớn lên hoàn toàn giữa sông nước. Không còn phải nghỉ học từ sớm để theo cha mẹ mưu sinh. Các em được đến trường, được học chữ và có cơ hội lựa chọn con đường của riêng mình. Với một cộng đồng từng được gọi là "làng điểm chỉ", đó có lẽ là sự thay đổi lớn nhất sau hành trình nhiều năm tìm cách neo đời vào đất liền.