Tiêu điểm

Neo đời vào đất liền: Những phận gửi đời theo dòng nước (Kỳ 1)

Phạm Thảo, Khánh Linh, Thu Hằng 18/06/2026 09:20

Nằm ven sông Cốc Giang, từ thôn Cao Bình (xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên) kéo dài đến cửa biển Cồn Vành (xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên), làng chài Cao Bình đã tồn tại hơn một thế kỷ. Trước đây, khoảng 150 hộ dân nơi đây sinh sống hoàn toàn trên những chiếc thuyền nhỏ, lênh đênh theo con nước, gắn bó cả cuộc đời với sông biển. Dòng sông không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là mái nhà, là ký ức và số phận của bao thế hệ người dân làng chài.

Những ngôi nhà lênh đênh giữa lòng sông

[2] Kỳ 1_tít xen 1

Làng chài Cao Bình bắt đầu hoạt động bằng tiếng nước vỗ đều vào mạn thuyền. Khi mặt trời lên, những con thuyền nhỏ đã lặng lẽ thức dậy. Ở nơi ấy, bữa sáng được nấu ngay trên khoang thuyền chật hẹp, giấc ngủ qua đêm của cả gia đình gói gọn trong vài mét vuông, và tuổi thơ của không ít đứa trẻ cứ thế trôi theo từng con nước lênh đênh.

Ở ngoài tuổi 70, Ông Nguyễn Văn Trung luôn mang trên mình dấu vết của những năm tháng lênh đênh cùng sông nước. Dáng người gầy gò, làn da đen sạm vì cháy nắng, đôi tay chai sần bởi bao năm kéo lưới, quăng chài. Cả cuộc đời mưu sinh trên sông đã hun đúc nơi ông sự kiên cường của người dân làng chài, dẫu khó nhọc, dẫu hiểm nguy vẫn lặng lẽ bám nghề, bám nước để sống.

Ông Trung kể: "Tôi sinh ra trên thuyền, lớn lên cũng ở trên thuyền. Ngày bé theo bố mẹ đi đánh cá, lớn lên thì tự cầm lái, quăng lưới. Cho đến giờ sáng nào còn khỏe là tôi vẫn xuống sông. Quen cái nghề này cả đời rồi, bỏ không được".

[3] Kỳ 1_ông Nguyễn Văn Trung

Nhìn từ trên cao, toàn cảnh làng chài hiện lên với những con thuyền neo rải rác ven sông. Cuộc sống ăn ở, mưu sinh của người dân gắn chặt với những con thuyền cũ kỹ, thô sơ chỉ rộng chừng 6-7 m2, nhưng lại là "ngôi nhà nổi" của cả gia đình nhiều thế hệ.

Bên trong khoang thuyền thấp và chật hẹp, từng khoảng trống nhỏ đều được tận dụng tối đa. Quần áo, túi xách và đồ dùng sinh hoạt được xếp gọn vào một góc. Chiếc bếp ga nhỏ nằm ở một bên cùng ấm nước và vài lọ gia vị, cạnh đó là chăn gối và những đồ đạc thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày.

[4] Kỳ 1_Thuyền neo

Chỉ trong vài mét vuông ít ỏi, mọi hoạt động của cả gia đình đều diễn ra. Ban ngày, đó là nơi nấu cơm, ăn uống và quây quần trò chuyện. Khi đêm xuống, khoảng sàn nhỏ lại trở thành chỗ nghỉ ngơi cho nhiều người. Điện, nước đều phải tự xoay xở, còn mọi sinh hoạt từ bữa cơm thường nhật đến chuyện tắm giặt đều gắn liền với mặt sông.

Nhiều năm qua, cuộc sống của người dân làng chài cứ lên xuống theo con nước. Với họ, con thuyền là nơi chứng kiến những đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, lớn lên qua từng mùa cá và gắn bó với biết bao vui buồn.

Khi được hỏi cuộc sống trên thuyền có điều gì vất vả nhất, ông Trung trầm ngâm đáp: "Khó nhất là chật chội. Cả nhà ăn, ngủ, nấu nướng đều trên cái thuyền này. Ban ngày còn đỡ, tối đến trải chiếu ra là gần như kín chỗ. Có khi con lớn lên một chút là phải xoay xở từng góc để nằm. Sống mãi rồi cũng quen, chứ người ngoài chắc khó chịu được".

[5] Kỳ 1_không gian trong thuyền

Theo ông Trung, nhiều năm trước, hầu hết người dân làng chài đều sinh hoạt trên những chiếc thuyền nhỏ như vậy. Mọi việc từ nấu cơm, ăn uống đến nghỉ ngơi đều diễn ra trong cùng một không gian, thiếu thốn đủ bề nhưng ai cũng cố gắng thích nghi để bám nghề mưu sinh.

Âm thầm đồng hành cùng ông Trung suốt hàng chục năm lênh đênh trên sông là người vợ, bà Trần Thị Năm (69 tuổi). Nhắc về quãng thời gian sống trên thuyền, bà cười rồi kể: "Sống trên thuyền là phải phụ thuộc vào thời tiết. Mưa to là hai vợ chồng phải thay nhau tát nước, sợ nước tràn vào ướt hết chăn chiếu. Có hôm gió lớn, thuyền lắc mạnh, cả đêm không ngủ được".

Bà Năm kể lại rằng điều khiến bà nhớ nhất không phải những chuyến đánh bắt được mùa mà là những tháng ngày cả gia đình quây quần trong khoang thuyền nhỏ, nơi mọi sinh hoạt đều gói gọn trong vài mét vuông giữa mênh mang sông nước. Với nhiều người dân Cao Bình, con thuyền không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là mái nhà đã gắn bó gần như trọn một đời người.

Những chuyến ra khơi may rủi

[6] Kỳ 1_tít xen 2

Lấp ló từ phía xa, một con thuyền đang trở về, bóng dáng một đứa trẻ thấp bé vẫy tay về phía chúng tôi. Những ngày nghỉ hè, em Nguyễn Văn Lĩnh (12 tuổi) lại theo bố mẹ ra khơi. Em theo người lớn gỡ lưới, sắp cá và phụ những việc lặt vặt sau mỗi chuyến đánh bắt. "Em thích được đi cùng bố mẹ lắm, vui lắm… nhưng cũng sợ. Mỗi lần ra sông, em lại thấy bố mẹ vất vả với nắng gió, nước lớn nước ròng, có lúc nguy hiểm nữa", Lĩnh nói.

[7] Kỳ 1_em Lĩnh

Bố em, anh Nguyễn Văn Thắng (46 tuổi), và mẹ là chị Hoàng Thị Tuyết (48 tuổi) chia sẻ thêm: "Làm nghề này vất vả lắm, kiếm miếng cơm đâu có dễ. Có hôm phải thức từ đêm đến sáng, đội nắng đội gió ngoài sông nhưng vẫn không kiếm được bao nhiêu. Hôm nào may mắn thì còn có đồng ra đồng vào lo cho gia đình, chứ gặp lúc khó khăn là cả ngày quần quật cũng coi như công cốc", chị Tuyết chia sẻ.

[8] Kỳ 1_chị Tuyết

Sự bấp bênh ấy cũng được ông Nguyễn Văn Tiên (69 tuổi), một ngư dân gắn bó với mặt nước từ thuở nhỏ chia sẻ: "Làm nghề này phải theo con nước, không theo đồng hồ. Nước sớm thì làm sớm, muộn thì làm muộn. Mùa hè hay làm ban ngày, mùa đông lại thức trắng đêm từ 2-3 giờ sáng. Cứ nước kéo từ đâu, có cá là gỡ ở đấy".

[9] Kỳ 1_ông Tiên

Hành trang cho mỗi chuyến đi của ông Tiên chẳng có gì nhiều, chỉ gồm vài cân gạo, ít rau xanh và những vật dụng cần thiết cho nhiều ngày lênh đênh trên sông nước. Người đàn ông ngoài 60 tuổi cho rằng thứ ông lo nhất mỗi lần ra khơi không phải là thức ăn mà là gạo với rau. Cá thì luôn có sẵn, đánh được loại nào ăn loại ấy. Hôm nào may mắn trúng mẻ cá giá cao đem bán, ông lại nhờ người đi chợ mua giúp ít thịt rồi mang ra tận bến thuyền.

Nghề lưới sông vốn bấp bênh, mọi thu nhập đều phụ thuộc vào con nước và sự may rủi. Có hôm vừa thả lưới chừng 1-2 tiếng đã kéo được cá, nhưng cũng có ngày phải ngồi chờ nửa buổi, đợi nước êm mới dám thu lưới. Nhìn ra mặt sông trước mặt, ông Tiến cười hiền: "Cá nó bơi thì nó mắc vào, không may cho nó thì là may cho mình".

Sông nước không phải lúc nào cũng bao dung. Khó khăn lớn nhất của những phận đời nổi là thiên tai, giông bão bất ngờ. Ông Tiên bùi ngùi nhớ lại: "Nhớ nhất là những lần đang làm gặp giông to, hoang mang không thể quay đầu vào bờ kịp. Đời cha ông ngày xưa chạy bằng buồm bằng chèo là phải quăng neo chịu trận ngoài khơi, có khi phải bỏ cả thuyền mà nhảy xuống sông bơi vào bờ thoát thân. Giờ có máy móc thì đỡ hơn, thấy động là chui qua cống lạch tìm nơi ẩn nấp. Nhưng gặp bão lớn là coi như những tháng đó mất trắng thu nhập, chẳng có gì làm".

Sông nước đã nuôi sống nhiều thế hệ người Cao Bình nhưng cũng giam họ trong một vòng đời nhiều bấp bênh. Từ những con thuyền nhỏ bé ấy, câu chuyện của làng chài không chỉ là chuyện mưu sinh giữa sóng gió, mà còn là hành trình đi tìm một cuộc sống ổn định hơn cho những thế hệ tiếp nối.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Neo đời vào đất liền: Những phận gửi đời theo dòng nước (Kỳ 1)
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO