Múa rối nước là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc và lâu đời của Việt Nam, xuất hiện từ thế kỷ 10, 11 và phát triển mạnh mẽ tại vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trái ngược với hình thức rối cạn, rối nước có sân khấu đặc biệt là mặt nước - nơi những con rối được điều khiển khéo léo thông qua hệ thống dây và sào dưới mặt nước, tạo nên các hoạt cảnh sinh động mang màu sắc dân gian, phản ánh đời sống lao động, tín ngưỡng và các tích truyện dân tộc.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, khi nhu cầu giải trí và gu thưởng thức nghệ thuật của giới trẻ ngày càng đa dạng, múa rối nước lại dần trở nên xa lạ. Loại hình này hiện chủ yếu phục vụ đối tượng khách du lịch và vẫn giữ nguyên lối biểu diễn truyền thống, dẫn tới khoảng cách giữa nghệ thuật dân gian và thế hệ trẻ. Dù người trẻ Việt Nam đang có xu hướng quay về với các giá trị văn hóa bản địa, họ vẫn thiếu những cách tiếp cận sáng tạo, gần gũi để thực sự gắn bó với những di sản như rối nước.