Tiêu điểm

Mưu sinh trên vỉa hè: Câu chuyện phía sau những khu "chợ cóc"

Nhóm PV 08/06/2026 23:52

Dù nhiều lần bị xử lý vì lấn chiếm vỉa hè và ảnh hưởng đến trật tự đô thị, các khu chợ cóc vẫn tồn tại ở nhiều khu dân cư Hà Nội. Phía sau những sạp hàng tạm bợ ấy không chỉ là nhu cầu mua sắm hằng ngày của người dân mà còn là câu chuyện mưu sinh của những lao động thu nhập thấp giữa lòng Thủ đô.

5 giờ sáng, khi nhiều tuyến phố còn chưa đông đúc, khu vực ven đường gần chợ Thanh Xuân Bắc đã bắt đầu nhộn nhịp người mua bán. Dưới ánh đèn vàng còn hắt ra từ những cửa hàng chưa mở hẳn, các tiểu thương nhanh tay bày rau xanh, thịt cá, hoa quả xuống mép vỉa hè.

Người mua dựng xe sát lề đường, tranh thủ ghé vào mua bó rau, lạng thịt trước giờ đi làm rồi lại vội vã hòa vào dòng phương tiện buổi sớm. Không biển hiệu, không quầy sạp cố định, càng không có mái che bài bản, những khu chợ tự phát, thường được gọi là "chợ cóc" vẫn tồn tại ở nhiều khu dân cư Hà Nội như một phần quen thuộc của đời sống đô thị.

Dù nhiều lần bị nhắc nhở, xử lý vì lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan và cản trở giao thông, các khu chợ này vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn. Sau mỗi đợt ra quân của lực lượng chức năng, hàng quán chỉ tạm lắng vài ngày rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại.

img_8786.jpg
img_8790.jpg
img_8791.jpg
Một số sạp hàng tự phát tại khu chợ Thanh Xuân Bắc. (Ảnh: Mai Đức)

Tại khu vực chợ Khương Đình, cô Ngọc (52 tuổi) vừa xếp lại những túi cam đặt sát chân tường vừa liên tục quan sát dòng người qua lại. Chỉ cần nghe tin có lực lượng kiểm tra, những người bán ở đây lập tức thu dọn hàng hóa để tránh bị nhắc nhở hoặc tịch thu.

"Có hôm người ta bảo dọn luôn thì bọn cô lại thu gọn nhanh, xách đồ sang chỗ khác đứng. Nói thật chứ cũng quen rồi, nghe thấy bảo có người đi kiểm tra là tự dọn thôi", cô Ngọc chia sẻ.

Câu chuyện dẹp rồi lại bán đã trở thành vòng lặp quen thuộc ở nhiều khu vực nội đô. Tuy nhiên, đằng sau sự tồn tại dai dẳng ấy không chỉ là câu chuyện quản lý đô thị mà còn là bài toán mưu sinh của nhiều lao động thu nhập thấp.

Ngồi bên vài mẹt rau vừa mang từ nhà ra, cô Hoa (48 tuổi), tiểu thương tại khu vực Thanh Xuân Bắc, cho biết mình đã gắn bó với công việc này hơn 10 năm. Một ngày của cô bắt đầu từ khoảng 4 rưỡi sáng. Sau khi lấy hàng hoặc cắt rau ở nhà, cô mang đồ ra vỉa hè để bán cho những người đi làm sớm.

"Hồi đầu cô chỉ mang ít rau nhà trồng ra ngồi bán thôi, sau quen khách rồi bán thêm ít thịt, cá cho đủ. Bán ở đây vì gần nhà, sáng dậy sớm mang đồ ra là bán được luôn, chứ đi chợ lớn thuê sạp thì cô không có tiền đâu", cô Hoa chia sẻ.

Theo cô Hoa, việc thuê sạp trong các chợ cố định vượt quá khả năng của những người buôn bán nhỏ lẻ. "Trong chợ chính thức phải đóng tiền chỗ rồi nhiều khoản lắm. Cô bán ít, ngày được ngày không, vào đó nhiều khi không đủ tiền nộp", cô Hoa nói.

Thu nhập từ gánh hàng ven đường không ổn định nhưng vẫn là nguồn tiền quan trọng để trang trải cuộc sống gia đình. Những hôm đông khách, cô kiếm được vài trăm nghìn đồng, những ngày mưa gió gần như không có lãi. "Nhà cô cũng không trông hết vào cái này, còn chồng đi làm thêm nữa. Nhưng bỏ thì cũng tiếc vì quen nghề rồi", cô bày tỏ.

Không riêng cô Hoa, nhiều tiểu thương tại các "chợ cóc" đều có điểm chung là tuổi đã lớn, trình độ học vấn thấp hoặc không có nghề nghiệp ổn định. Với họ, một góc vỉa hè đôi khi là cơ hội mưu sinh cuối cùng.

Chính sự bấp bênh ấy khiến những khu chợ tự phát không chỉ là nơi mua bán mà còn trở thành kế sinh nhai của nhiều lao động nghèo giữa thành phố đắt đỏ. Và cũng bởi vậy, dù tồn tại nhiều bất cập, "chợ cóc" vẫn giữ được lượng khách quen ổn định vì đáp ứng đúng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cư dân đô thị.

Khoảng 6 giờ sáng, khu chợ ven đường bắt đầu đông hơn. Người mua chủ yếu là người dân quanh khu vực, công nhân, người già hoặc nhân viên văn phòng tranh thủ ghé mua đồ ăn trước giờ làm. Hầu hết chỉ mua rất nhanh vài món thực phẩm rồi đi tiếp.

Bác Trung, một người dân Hà Nội, chia sẻ: "Mua ít thì mua ở đây tốt hơn, vào siêu thị gửi xe lằng nhằng lắm mà còn đông người. Mình mua ít mà mua ở siêu thị thì mất thời giờ lắm". Theo bác, siêu thị phù hợp với những lần mua sắm lớn, còn với nhu cầu hằng ngày, "chợ cóc" nhanh và tiện hơn nhiều.

Không ít người dân cho rằng giá cả tại các "chợ cóc" thường mềm hơn so với siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả. Bên cạnh yếu tố giá cả, với nhiều người trẻ đang sinh sống tại các đô thị lớn, "chợ cóc" còn mang đến cảm giác gần gũi, thân thuộc thông qua những cuộc trò chuyện ngắn với người bán hay không khí mua bán nhộn nhịp đặc trưng.

Thực tế, nhu cầu mua sắm tại các chợ dân sinh vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong đời sống người dân Hà Nội. Trao đổi với Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, cho biết hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn hiện đáp ứng khoảng 40% nhu cầu mua sắm của người dân khu vực nội thành và khoảng 70% tại khu vực ngoại thành.

Theo bà Oanh, nhiều địa phương hiện vẫn đang thiếu chợ dân sinh, trong khi việc kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng chợ mới gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân, đặc biệt tại các khu đô thị mới, tiếp tục lựa chọn "chợ cóc" làm nơi mua sắm hằng ngày.

Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là hàng loạt vấn đề tồn tại nhiều năm chưa có lời giải. Tại nhiều tuyến phố, hàng hóa tràn kín vỉa hè khiến người đi bộ buộc phải xuống lòng đường. Xe máy dựng lộn xộn, giao thông ùn lại vào giờ cao điểm. Sau mỗi buổi chợ, rác thải, túi nilon và nước bẩn vẫn còn sót lại trên mặt đường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

Một số sạp hàng tự phát tại khu chợ Thanh Xuân Bắc. (Ảnh: Mai Đức)
Rác thải từ "chợ cóc" sau phiên họp chợ. (Ảnh Phạm Trang)

Dưới góc nhìn quản lý đô thị, "chợ cóc" từ lâu bị xem là một trong những nguyên nhân gây mất trật tự đô thị, ảnh hưởng mỹ quan thành phố. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận đây là vấn đề vi phạm hành chính thì có lẽ chưa đủ để lý giải vì sao những khu chợ tự phát ấy vẫn tồn tại dai dẳng giữa lòng Hà Nội.

Bởi phía sau mỗi gánh hàng ven đường là câu chuyện mưu sinh của người lao động nghèo, còn phía sau mỗi khu chợ tự phát là nhu cầu mua bán rất thực tế của cư dân đô thị. Khi những nhu cầu ấy vẫn còn tồn tại, việc "xóa sổ" hoàn toàn "chợ cóc" có lẽ không dễ dàng như những chiến dịch dẹp bỏ ngắn hạn.

Bài toán đặt ra không chỉ là trả lại vỉa hè cho người đi bộ, mà còn là tìm giải pháp hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và nhu cầu mưu sinh của những lao động nhỏ lẻ gắn bó với các khu chợ ven đường.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mưu sinh trên vỉa hè: Câu chuyện phía sau những khu "chợ cóc"
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO