Một đời, mẹ nắm tay con...
Với chị Nguyệt, “một đời phụ nữ” nằm trong cái nắm tay siết chặt, trong ánh mắt ngây thơ của đứa con nhỏ. Đó là câu chuyện về một người mẹ vĩ đại, đã biến những giông bão thành bình minh, bằng tất cả tình yêu thương và sự kiên cường không giới hạn.
Giữa những ồn ào của cuộc sống thường nhật, có những câu chuyện về tình mẫu tử vẫn âm thầm tỏa sáng, chạm đến trái tim người nghe bằng sự hy sinh cao cả. Chúng tôi tìm về Sóc Sơn, Hà Nội, gặp gỡ chị Bùi Thị Bích Nguyệt, một người mẹ có dáng vẻ hiền hậu nhưng ẩn chứa một ý chí sắt đá. chị là mẹ của em Việt, tên thường gọi là Nghé, một cậu bé đặc biệt mang trong mình nhiều khiếm khuyết bẩm sinh: bại não, khiếm thị và đôi bàn chân bẹt.
Kỷ niệm được làm mẹ của người phụ nữ ấy gắn với nhiều biến cố từ khi mang thai đến thời điểm sinh con. Bị tiền sản giật nghiêm trọng ở tháng thứ năm thai kỳ, chị đối mặt với nỗi đau phải bỏ em để giữ lấy tính mạng của mẹ, nhưng tiếng khóc yếu ớt của con ngay sau khi chào đời đã cho người phụ nữ ấy hy vọng.
.jpg)
Con trai chị khi mới lọt lòng, chỉ vỏn vẹn chín lạng. Sau những ngày tháng giành giật sự sống, Nghé đã dần ổn định. Chị Nguyệt đã từng thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ mình đã vượt qua được cơn bão dữ. Nào ngờ, niềm hy vọng bé nhỏ ấy lại mở ra một chuỗi dài những thử thách. Từng chẩn đoán y khoa nối tiếp nhau xuất hiện, như từng nhát dao cứa vào trái tim người mẹ. Mỗi lần như vậy, chị Nguyệt lại tự hỏi, vì sao những khiếm khuyết nghiệt ngã ấy lại ập đến với đứa con mình, dù ban đầu em đã mạnh mẽ chiến đấu để tồn tại…
Hành trình mẹ cùng con tìm lại ánh sáng…
Trái tim người mẹ có thể tan nát, nhưng chưa bao giờ ngừng đập với hy vọng. Chị không thể chấp nhận việc con mình phải sống trong bóng tối vĩnh viễn. Người mẹ ấy nắm lấy cơ hội như bắt lấy sao chổi, chỉ để gửi một điều ước duy nhất.
“Dù chỉ là 1% hy vọng, tôi cũng chưa từng từ bỏ”, chị Nguyệt chia sẻ. 5 lần sang Nga, rồi Singapore, tìm gặp mọi thầy thuốc về mắt, thử mọi phương pháp từ cấy tế bào gốc đến phép màu tâm linh, chị tiếp tục với mong ước: con được nhìn thấy ánh sáng, dù là một tia sáng le lói, đủ để con cảm nhận được thế giới rộng lớn này. Những chuyến đi dài đằng đẵng, những hy sinh thầm lặng của người mẹ đã biến chị thành một chiến binh không mỏi, chiến đấu từng ngày vì ánh sáng trong đôi mắt con.
.jpg)
“Tôi không dám nói là chưa từng buông xuôi”, chị Nguyệt thành thật nói, nhưng mỗi khi nghĩ về Nghé - đứa con bé bỏng đã kiên cường giành giật sự sống, một sức mạnh vô hình lại dâng trào trong mình. Thiên chức làm mẹ, một lần nữa, trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết. “Em thiếu 10, mình phải bù đắp được 20, 30 chứ”, lời tự nhủ ấy trở thôi thúc chị dũng cảm tìm kiếm những cánh cửa mới cho con.
Không gói gọn trong bốn bức tường, chị Nguyệt tích cực tham gia các nhóm cộng đồng, tìm hiểu về các câu lạc bộ, trung tâm chuyên biệt. Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi đều là minh chứng cho quyết tâm sắt đá: mẹ sẵn sàng cùng con viết nên một chương đời mới. Hành trình ấy mở ra bằng những chuyến xe đều đặn mỗi tuần ba buổi, nối dài hơn 100 cây số từ Sóc Sơn đến Hà Nội. Chặng đường xa xôi để đến với những buổi học tại trung tâm không phải là gánh nặng, mà là một phần thiết yếu để Nghé có thể dần tự lập. chị không mơ con thành thiên tài, chỉ mong con có thể gấp gọn bộ đồ, rửa vài chiếc bát, hay tự lo được vài việc vặt. Với chị Nguyệt, từng nỗ lực dù nhỏ bé của con đều là những hạnh phúc lớn lao nhất.
.jpg)
Và rồi, giữa những nỗ lực không ngừng nghỉ, một tia sáng bất ngờ rọi chiếu, không phải từ đôi mắt, mà từ đôi chân của Việt. Cơ duyên đến với câu lạc bộ Người khiếm thị yêu chạy đã mở ra một thế giới hoàn toàn khác, một chân trời mới cho hai mẹ con. Từ những buổi chạy thử làm quen, từng bước chân còn vụng về, đến nay, Nghé đã cùng mẹ trở thành một cặp đôi không thể thiếu trên các đường đua. Đến hiện tại, em Việt đã sở hữu gần 30 chiếc huy chương - không chỉ là những tấm kim loại lấp lánh, mà còn là minh chứng cho một hành trình phi thường.
.jpg)
Với Việt, mỗi sải chân là một cuộc chiến đầy cam go. Thể trạng đa tật khiến việc vận động trở nên khó khăn gấp bội: em dễ chấn thương, khó giữ sự hợp tác, và sau mỗi lần tập luyện, đôi chân lại sưng tấy đau đớn. Nhưng điều kỳ diệu là em vẫn bước tiếp, bởi bên cạnh em, mẹ vẫn luôn ở đó.
“Chỉ tôi mới dẫn được con đi”, lời khẳng định ấy không chỉ nói lên sự ăn ý tuyệt đối mà còn là minh chứng cho tình yêu và niềm tin mãnh liệt của người mẹ. Chị Nguyệt không chỉ là người dẫn đường, cô là đôi mắt, là ngọn lửa thắp sáng ý chí cho con. Từ vài trăm mét, rồi 1km, 3km, 5km, và thậm chí là 6km - mỗi quãng đường Nghé chinh phục được đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả tình yêu vô bờ bến của mẹ. “Mỗi lần con về đích, tôi đều rưng rưng xúc động”, cô Nguyệt chia sẻ. Bởi chị hiểu, với người bình thường đã là một thử thách, thì với Nghé, đó là một kỳ tích.
Ánh mặt trời chưa bao giờ tắt…
Cuộc sống của chị Nguyệt và em giờ đây đã vượt ra khỏi những lo toan chạy chữa triền miên, không còn gói gọn trong bốn bức tường bệnh viện. Từ những chuyến đi khám phá khắp các tỉnh thành Việt Nam đến trải nghiệm nhiều nơi trên thế giới, hai mẹ con đã cùng nhau sẻ chia niềm vui, cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc yêu và được yêu. “Tôi nuôi Việt từ hồi có vỏn vẹn 5 lạng, tới giờ đã lớn đùng, còn thừa cân so với các bạn bằng tuổi”, chị Nguyệt thường đùa vui với nụ cười hiền hậu, nhưng sâu thẳm trong đó là cả một hành trình phi thường mà chỉ tình mẫu tử mới có thể dẫn lối.
.jpg)
Dù Nghé không thể viết một bức thư nhỏ, không tặng hoa hay nói lời “cảm ơn mẹ” tròn vành rõ chữ, nhưng chị Nguyệt vẫn luôn cảm nhận được tình yêu ấy trong từng lời đáp ngắt quãng, trong cái gật đầu dứt khoát khi chị hỏi “Con có yêu mẹ không?”. Với chị, đó là món quà vô giá, là động lực lớn lao nhất để cô vững vàng đi qua mọi giông bão. Chính tình yêu ấy, sự hiện diện của Nghé, đã tiếp thêm cho chị Nguyệt sức mạnh để trở thành một người mẹ kiên cường. Chị biết ơn con mình, biết ơn Nghé đã đến bên chị, đã khiến cuộc đời chị rẽ theo một hướng khác biệt nhưng vô cùng ý nghĩa.
Chị không nhận mình thiệt thòi, bởi lẽ, đó là bản năng của một người mẹ - hy sinh, bao dung và yêu thương vô điều kiện. Chị đã chọn cách sống tích cực, gói trọn cả thế giới của mình vào chữ “con” thân thuộc, để rồi cùng con viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Câu chuyện của chị Nguyệt và Nghé, dẫu là một hành trình riêng, lại chạm đến trái tim của mỗi người, bởi nó phác họa nên sự vĩ đại thầm lặng của biết bao người mẹ Việt Nam. Họ là những người phụ nữ đặc biệt, những bóng hình lặng lẽ hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả những giấc mơ riêng để vun đắp cho tổ ấm.
Không phải ai cũng trải qua những thử thách nghiệt ngã như chị Nguyệt, nhưng ở mỗi người mẹ đều ẩn chứa một tình yêu thương vô bờ bến, một sự kiên cường đến không ngờ. Họ là những người thắp lên ngọn lửa sưởi ấm gia đình, là điểm tựa vững chắc cho những đứa con của mình, không mong cầu danh vọng hay sự tri ân ồn ào. Chỉ cần nhìn thấy con được khỏe mạnh, được hạnh phúc, đó đã là tất cả bình minh trong mắt mẹ, là niềm vui diệu kỳ nhất.
Và có lẽ, Ngày Phụ nữ Việt Nam được cảm nhận như thế. Không phải một ngày lễ bình thường, hay một nghi thức buồn tẻ, mà là dịp để mỗi người con dừng lại, thật sâu lắng, để nhìn thấy hành trình vĩ đại của người phụ nữ đặc biệt đời mình. Chúng ta dành trọn vẹn sự trân trọng, thấu hiểu và sẻ chia, gửi lại một sự đồng hành sâu sắc nhất. Chỉ cần có vậy, mẹ tiếp tục một đời nắm chặt tay con đi qua mọi thăng trầm, như thể thực hiện một lẽ sống lớn, của riêng mình.