Tiêu điểm

Khi người trẻ tiếp nối “mạch tơ” làng lụa

Ngọc Anh 30/03/2026 00:27

Từng học viễn thông, thú y rồi làm ngành dược, anh Triệu Bình trải qua nhiều ngã rẽ trước khi trở về khung dệt gia đình. Là cháu cố nghệ nhân Triệu Văn Mão, anh kế thừa lụa Vân và mang khát vọng làm mới làng nghề Vạn Phúc.

img_2909.jpeg
Anh Triệu Bình trực tiếp thực hiện khâu xỏ tơ – công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn bậc nhất của người thợ dệt lụa. (Ảnh: Ngọc Thanh)

PV: Từng theo đuổi những công việc hoàn toàn khác biệt, sau nhiều năm bôn ba, điều gì khiến anh Triệu Bình quyết định quay về với khung dệt truyền thống của gia đình?

Anh Triệu Bình: Thực ra, niềm đam mê với nghề dệt luôn có sẵn trong tôi, nhưng để mở xưởng và vận hành một cửa hàng riêng thì cần nguồn vốn không nhỏ. Sau thời gian tích góp và khi có cơ hội thuê được mặt bằng phù hợp, tôi xem đó như một cái duyên để bắt đầu.

Trước đây tôi từng làm nhiều nghề, từ thợ điện đến trình dược viên. Tuy nhiên, khoảng ba năm trở lại đây, khi bố tôi mắc bệnh suy thận, tôi phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc và đưa ông đi lọc máu định kỳ mỗi tuần. Trong hoàn cảnh đó, nghề dệt vừa giúp tôi tiếp tục theo đuổi đam mê, vừa cho phép tôi chủ động thời gian để chăm sóc gia đình. Có lẽ đúng như nhiều người vẫn nói “nghề chọn người”, và cái duyên ấy đã đưa tôi trở về đúng lúc để vẹn tròn cả niềm đam mê với đạo hiếu với gia đình.

PV: Vì sao anh lựa chọn tự tay thực hiện những công đoạn kỹ thuật khó nhất, thay vì thuê thợ hoặc chỉ tập trung vào kinh doanh?

Anh Triệu Bình: Ở làng bây giờ, người trẻ làm kinh doanh thì nhiều nhưng người thực sự am hiểu kỹ thuật dệt, biết điều khiển và sửa chữa máy móc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực tế, muốn thuê thợ có tay nghề lúc này cũng cực kỳ khó, gần như không có ai để cậy nhờ. Vậy nên, một phần vì hoàn cảnh, một phần tôi cũng muốn tự mình làm tất cả để thực sự nắm giữ được cái 'gốc' của nghề dệt truyền thống.

Tôi theo học chú Hiển, một nghệ nhân được coi là "kho từ điển sống" của làng, để biết từ khâu lắp đặt máy đến thiết kế hoa văn trên bìa carton. Nếu không tự tay làm, không hiểu được sự tinh xảo của từng sợi tơ, mình sẽ không bao giờ làm chủ được chất lượng và giá trị thật của tấm lụa mình làm ra.

PV: Để chuẩn bị dệt một tấm lụa Vân, anh phải tự tay xâu hàng nghìn sợi tơ vào dàn máy, đây là một công việc đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Cảm giác của anh thế nào khi đối mặt với áp lực này?

Anh Triệu Bình: Thú thật, nghề này đòi hỏi một sự kiên nhẫn gần như tuyệt đối mà đôi khi chính mình cũng thấy áp lực. Riêng khâu chuẩn bị máy dệt đã cực kỳ kỳ công, tôi phải xâu khoảng 8.000 sợi tơ vào dàn máy. Ở đây, sai số không được phép tồn tại. Chỉ cần nhầm một sợi thôi là coi như hỏng hết, phải cắt bỏ, vứt đi tất cả và làm lại từ đầu.

Nhiều công đoạn thủ công đòi hỏi độ chính xác cao mà máy móc không thể thay thế. Khi đã vào guồng dệt, quá trình có thể diễn ra khá nhanh, chỉ vài ngày là hoàn thành hàng chục mét lụa. Nhưng phần chuẩn bị có khi kéo dài cả tháng. Chỉ một sai sót nhỏ, như lắp lệch kim dệt, cũng đủ khiến bề mặt vải bị lỗi, hoa văn mất đi độ mềm mại. Vì vậy, mọi công đoạn đều phải thực hiện với sự tỉ mỉ và cẩn trọng cao nhất.

img_2908.jpeg
Cận cảnh bàn tay khéo léo của người thợ trẻ đang thực hiện khâu xỏ tơ, yêu cầu độ chính xác và tập trung cao độ. (Ảnh: Ngọc Thanh)

PV: Trước sự thay đổi về thị hiếu, cửa hàng của anh đã làm gì để sản phẩm lụa Vạn Phúc phù hợp hơn với giới trẻ hiện nay?

Anh Triệu Bình: Tôi tập trung nghiên cứu lại màu sắc và hoa văn. Thay vì những mẫu rồng phượng cổ điển đôi khi hơi xa lạ với người trẻ, tôi đang nghiên cứu những hoa văn nhìn hiện đại hơn để phù hợp với trang phục ứng dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, tôi dự định đa dạng hóa sản phẩm như khăn thủ công và áp dụng thêm các kỹ thuật nhuộm đặc sắc của Nhật Bản. Mục tiêu của tôi là làm sao để lụa tơ tằm vừa giữ được kỹ thuật truyền thống vừa thích ứng với xu hướng thẩm mỹ hiện đại.

PV: Xu hướng mua sắm trực tuyến đang phát triển mạnh, anh có kế hoạch đưa sản phẩm của mình lên các nền tảng số không?

Anh Triệu Bình: Tôi cũng đã tính đến việc bán hàng online, nhưng hiện tại vẫn muốn ưu tiên hoàn thiện quy trình sản xuất và ổn định chất lượng sản phẩm. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi mới tính đến việc mở rộng lên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, kinh doanh lụa trên môi trường online cũng có những hạn chế nhất định, đặc biệt là việc hình ảnh khó thể hiện chính xác màu sắc thực tế, do chất liệu lụa có độ bắt sáng và thay đổi sắc độ theo từng góc nhìn.

PV: Để tạo ra những hoa văn tinh xảo trên mặt lụa, việc vận hành hệ thống đầu máy hoa văn và những tấm bìa carton đục lỗ đóng vai trò quyết định thế nào đến độ mềm mại, bắt mắt của sản phẩm, thưa anh?

Anh Triệu Bình: Có thể coi hệ thống bìa carton này chính là bộ não của cả khung dệt. Với đầu máy lên tới 1.200 kim, thiết bị này cho phép mình dệt được những hoa văn khổ lớn và cầu kỳ nhất. Tuy nhiên, máy móc suy cho cùng cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, linh hồn của tấm lụa vẫn nằm ở đôi tay và nhãn quan của người thợ dệt.

Tôi đang phải học từng chút một từ chú Hiển để nắm lòng mọi chi tiết kỹ thuật. Bởi thực tế, chỉ cần lắp ngược một chiếc kim hay buộc dây vo lệch độ dài là mặt vải sẽ bị cộm, hoa văn biến dạng ngay lập tức. Nếu người thợ không am tường cách điều khiển máy, tấm lụa làm ra sẽ khô cứng và mất đi vẻ sống động vốn có. Với tôi, làm chủ được dàn máy này chính là cách duy nhất để giữ trọn vẹn bản sắc của dòng lụa hoa Vạn Phúc.

img_2907.jpeg
Anh Triệu Bình kiểm tra tấm bìa carton đục lỗ, 'bộ não' điều khiển máy dệt để tạo ra những hoa văn tinh xảo của lụa Vân. (Ảnh: Ngọc Thanh)

PV: Là người trẻ nối nghiệp gia đình, anh có định hướng con cái theo nghề, hay kỳ vọng gì về sự tiếp nối của thế hệ mai sau tại làng lụa Vạn Phúc?

Anh Triệu Bình: Thú thật, tôi không ép buộc con cái mà để chúng tự do theo đuổi đam mê, nhưng trong thâm tâm vẫn mong con sẽ nối nghiệp vì đây là bản sắc ba đời của gia đình. Xa hơn, tôi muốn lan tỏa giá trị nghề truyền thống đến những người trẻ đồng trang lứa. Đây không chỉ là tinh hoa nghìn năm ông cha để lại mà còn là kế sinh nhai bền vững, giúp phát triển kinh tế xã hội. Tôi hy vọng lớp trẻ sẽ nhận thấy tầm quan trọng của nghề để cùng chung tay gìn giữ, giúp tiếng thoi đưa ở Vạn Phúc không bao giờ ngắt quãng.

img_2910.jpeg
Anh Triệu Bình tỉ mỉ chuẩn bị sợi trên khung dệt, tiếp nối kỹ thuật lụa truyền thống của gia đình tại làng lụa Vạn Phúc. (Ảnh: Ngọc Thanh)
    Nổi bật
        Mới nhất
        Khi người trẻ tiếp nối “mạch tơ” làng lụa
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO