Chuyên đề

Khi kẽ hở pháp luật biến thành hố sâu thảm họa môi trường

Trần Mạnh HùngTrần Mạnh Hùng 25/09/2025 15:56

[BÌNH LUẬN] Một hố chôn lấp hơn 1.600 tấn xỉ chì ở Sóc Sơn không chỉ là vụ vi phạm môi trường nghiêm trọng mà còn phơi bày những kẽ hở chết người trong quản lý. Khi biên bản vi phạm rơi vào im lặng, khi chế tài còn quá nhẹ, những kẻ trục lợi coi thường pháp luật càng có cơ hội hủy hoại đất, nước, không khí và sức khỏe cộng đồng. Đây là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm và lương tri trong bảo vệ môi trường.

Khi kẽ hở pháp luật biến thành hố sâu thảm họa môi trường

Môi trường, vốn là không gian sống chung của cả cộng đồng, đang ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng bởi những hành vi xả thải, chôn lấp chất thải trái phép. Vụ việc chôn lấp hơn 1.600 tấn xỉ chì tại xã Sóc Sơn, Hà Nội gần đây là hồi chuông cảnh tỉnh chát chúa. Nó không đơn thuần là một hành vi vi phạm pháp luật mà còn phơi bày những kẽ hở chết người trong quản lý, giám sát, trong sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Và khi những kẽ hở ấy không được lấp đầy, chúng sẽ biến thành hố sâu, nuốt chửng môi trường, sức khỏe cộng đồng và cả niềm tin của người dân vào pháp luật.

Lời khai của bị can trong vụ án khiến dư luận không khỏi giật mình: việc xây dựng, chôn lấp từng nhiều lần bị thanh tra xuống kiểm tra, lập biên bản, nhưng rồi mọi chuyện lại rơi vào im lặng, không có bước xử lý tiếp theo. Phải chăng chính sự bỏ ngỏ này đã mở đường cho vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, cho những kẻ trục lợi coi thường pháp luật? Câu hỏi đặt ra là: vì sao một vụ việc quy mô lớn, diễn ra trong nhiều năm, ngay trên địa bàn Thủ đô, lại có thể “qua mặt” dễ dàng như vậy? Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt lần này, liệu hàng nghìn tấn xỉ chì ấy vẫn âm thầm nằm dưới lòng đất, thấm vào nguồn nước, len lỏi vào mạch máu sự sống của hàng ngàn người dân?

Vụ việc ở Sóc Sơn không phải là cá biệt. Trước đó, báo chí đã phản ánh tình trạng xả thải, chôn lấp chất thải trái phép tại nhiều địa phương khác như Hưng Yên, Bắc Ninh, thậm chí cả vùng nông thôn, nơi người dân hằng ngày gắn bó với ruộng đồng, ao hồ. Những cánh đồng lẽ ra xanh mướt lúa ngô, nay có nguy cơ biến thành bãi rác công nghiệp. Những dòng sông, con suối vốn trong lành nay lặng lẽ gánh chịu hóa chất độc hại. Và đau xót hơn, đằng sau đó là sức khỏe con người: trẻ em, người già, cả cộng đồng đều đối diện nguy cơ phơi nhiễm chì, thủy ngân, asen – những chất độc có thể hủy hoại trí tuệ, gây ung thư, tàn phá sức khỏe nhiều thế hệ.

picture1.png
Váng dầu loang lổ trên mặt sông, hệ lụy từ hoạt động xả thải của cơ sở sản xuất. (ảnh: Mạnh Hùng)
picture2.png
Cổng xả thải của cơ sở sản xuất tuồn thẳng chất thải chưa qua xử lý ra sông, hủy hoại nguồn nước. (ảnh: Mạnh Hùng)

Nhìn rộng ra, một thực tế nhức nhối lộ rõ: xử phạt hành chính đối với vi phạm môi trường hiện nay vẫn quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Lợi nhuận bất chính từ việc lén lút chôn lấp, xả thải trái phép lớn hơn nhiều so với mức phạt nếu bị phát hiện. Vậy nên, không ít doanh nghiệp sẵn sàng chọn cách vi phạm, coi khoản phạt như một “chi phí kinh doanh”. Chừng nào cán cân giữa chi phí tuân thủ pháp luật và cái giá của vi phạm còn chênh lệch như vậy, thì hành vi phá hoại môi trường sẽ còn tái diễn.

Không chỉ vậy, sự chồng chéo, thiếu phối hợp giữa các cơ quan chức năng cũng là một nguyên nhân quan trọng. Một bên phát hiện sai phạm xây dựng, một bên quản lý môi trường, một bên nắm an ninh trật tự, nhưng không có cơ chế phối hợp hiệu quả, dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”. Trách nhiệm bị đùn đẩy, vi phạm bị bỏ lọt, và hậu quả thì nhân dân phải gánh chịu. Trách nhiệm thuộc về ai khi những biên bản vi phạm chỉ dừng lại trên giấy, để rồi đất đai, nguồn nước bị đầu độc từng ngày?

Trong khi đó, tội phạm môi trường ngày càng tinh vi. Chúng lợi dụng đêm tối, địa hình hẻo lánh, thuê người dân chôn lấp trộm, ngụy trang chất thải. Khi chưa có hệ thống giám sát hiện đại, khi công nghệ chưa được ứng dụng đầy đủ, thì việc phát hiện, xử lý càng trở nên khó khăn. Phải chăng chúng ta đã quá chậm trong việc đầu tư cho công cụ bảo vệ môi trường, một nhiệm vụ sống còn?

Những thảm họa môi trường không chỉ để lại vết thương cho đất, cho nước, cho không khí, mà còn khoét sâu vào lòng tin xã hội. Người dân đặt câu hỏi: luật pháp có đủ nghiêm minh không, bộ máy quản lý có thực sự công tâm và quyết liệt không, khi một vụ việc lớn như Sóc Sơn vẫn có thể tồn tại nhiều năm trời? Niềm tin ấy, một khi bị xói mòn, sẽ rất khó hàn gắn. Và sự phẫn nộ của nhân dân, nếu không được giải tỏa bằng hành động cụ thể, có thể biến thành sự bất bình rộng lớn.

Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật: lỗ hổng trong quản lý, trong chế tài xử phạt đang là nguyên nhân trực tiếp nuôi dưỡng tội phạm môi trường. Lấp đầy những kẽ hở ấy là nhiệm vụ cấp bách. Không thể chỉ dừng ở những dự thảo, những lời hứa hẹn hay những chiến dịch ngắn hạn. Cần sửa đổi pháp luật theo hướng tăng mức phạt thật nghiêm, thậm chí xử lý hình sự nặng tay để đủ sức răn đe. Cần xác lập rõ trách nhiệm từng cơ quan, tránh chồng chéo, đùn đẩy. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từ camera giám sát, cảm biến môi trường cho tới vệ tinh, để không còn điểm mù cho tội phạm lợi dụng. Và trên hết, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự giám sát của nhân dân.

Môi trường không phải là tài sản riêng của ai, mà là di sản chung của cả cộng đồng, của các thế hệ mai sau. Pháp luật có thể ngăn cấm, chế tài có thể trừng phạt, nhưng rốt cuộc, điều quan trọng nhất vẫn là lương tâm. Một khi lợi nhuận được đặt trên sinh mạng con người, khi lợi ích trước mắt được ưu tiên hơn tương lai lâu dài, thì không có chế tài nào đủ để cứu vãn. Ngược lại, nếu mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp ý thức được trách nhiệm của mình, thì những hố sâu thảm họa sẽ không còn cơ hội hình thành.

Từ vụ việc ở Sóc Sơn với những bài học nhức nhối, cần được coi là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Nó nhắc nhở rằng kẽ hở pháp luật không chỉ là chuyện trên giấy, mà là sự sống, cái chết, sức khỏe của hàng triệu người. Và nếu không quyết liệt lấp đầy, hố sâu ấy sẽ ngày càng rộng, kéo cả cộng đồng xuống đáy. Đó không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, mà còn là lương tri của toàn xã hội, để môi trường mãi là mái nhà xanh cho các thế hệ tương lai.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khi kẽ hở pháp luật biến thành hố sâu thảm họa môi trường
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO