Giữ nếp cũ hay chọn tiện lợi? - Thách thức của chợ truyền thống trong thời đại công nghệ số
Sự bùng nổ của thương mại điện tử đang định hình lại thói quen tiêu dùng của người Việt một cách rõ rệt, đẩy nhiều khu chợ truyền thống lâu đời vào tình cảnh vắng khách. Giữa sự tiện lợi, minh bạch của mua sắm trực tuyến và nỗi lo sinh kế cùng nếp sống đã bám rễ, câu hỏi đặt ra là: Liệu chợ truyền thống có còn không gian tồn tại trong kỷ nguyên số hay đang dần bị thị trường bỏ lại?
Thương mại điện tử Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng (khoảng 18–25%/năm) với quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến năm 2024 đã vượt mốc 25 tỷ USD, chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ cả nước. Ngược lại, những con số từ các chợ truyền thống lại phản ánh một thực tế đáng lo ngại: lượng khách hàng đã giảm trung bình 30%, thậm chí có nơi lên đến 40% trong vòng 5 năm qua. Sự dịch chuyển mạnh mẽ này đang làm lung lay kế sinh nhai của hàng triệu tiểu thương đồng thời đặt ra thách thức về việc giữ gìn một nét văn hóa giao thương lâu đời.
Thói quen mua sắm của người Việt đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Tiện ích vượt trội từ thương mại điện tử đã biến việc đặt mua nhu yếu phẩm đến đồ điện tử chỉ còn là vài thao tác chạm trên điện thoại. Trái lại, những khu chợ truyền thống, nơi từng là không gian gắn liền với câu chuyện trao đổi ngắn ngủi giữa người mua và người bán đang dần thưa vắng. Điều này đẩy câu chuyện “đi chợ hay không” trở nên phức tạp hơn.
Vấn đề lúc này không chỉ là địa điểm giao dịch mà là sự đối lập về giá trị ưu tiên: chợ là kế sinh nhai của tiểu thương, tiện lợi và minh bạch là ưu tiên của giới trẻ, còn thói quen "mắt thấy, tay sờ" khi chọn thực phẩm, vật dụng lại là sự an tâm tuyệt đối của người lớn tuổi. Những lát cắt đối lập này hé lộ rằng, trong kỷ nguyên mà sự tiện lợi dần trở thành chuẩn mực, bài toán cho chợ truyền thống chính là làm thế nào để dung hòa được sự thay đổi của thời đại và giá trị cốt lõi của mình.

Bà Trần Thị Mai (58 tuổi, kinh doanh tạp hoá tại chợ Mơ): "Nếu chợ thu hẹp thì người lớn tuổi như tôi biết xoay xở thế nào?"
Tôi nghĩ là nên giữ chợ, vì đây vẫn là kế sinh nhai chính của rất nhiều người như chúng tôi. Chợ vẫn có lượng khách qua lại nhất định nhưng sức mua giảm rõ rệt, vậy nên thu nhập không còn ổn định như trước. Vì thế, tôi tranh thủ những lúc không có khách để làm thêm nhiều việc khác, thậm chí nhận cả dịch vụ làm thiệp cưới,... để có thêm thu nhập. Giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, không theo kịp được công nghệ như các bạn trẻ nên việc chuyển sang buôn bán trực tuyến hay đổi nghề là rất khó. Chợ vẫn là nơi quen thuộc của nhiều gia đình và cũng là nơi tôi đã gắn bó bao năm nay. Nếu chợ bị thu hẹp hay biến mất thì cuộc sống của tiểu thương lớn tuổi như chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi chỉ mong chợ vẫn tồn tại để những người làm nghề nhỏ lẻ như chúng tôi còn có chỗ bám nghề.

Chị Bùi Hòa (35 tuổi, kinh doanh thời trang tại chợ Mơ): "Doanh thu giảm 60%, chợ đang chỉ còn là thói quen của người lớn tuổi"
Nếu mọi người bỏ chợ hết thì tiểu thương như chúng tôi thật sự không biết xoay xở thế nào. Doanh thu của tôi giảm khoảng 60% so với trước. Chợ Mơ vẫn được xem là một trong những khu chợ sầm uất của Hà Nội, nhưng lượng khách mua thực sự lại giảm mạnh, đặc biệt là người trẻ. Họ chuyển sang mua online vì tiện lợi và nhiều ưu đãi. Khách quen của tôi giờ chủ yếu là người lớn tuổi, còn thu nhập từ buôn bán thì không đủ nên tôi phải tìm thêm việc khác để trang trải. Chị lo nhất cho nhóm khách lớn tuổi, những người ít có khả năng thích ứng với mua sắm trực tuyến tại họ dùng điện thoại còn vất vả nên nếu chợ truyền thống mai này bị thu hẹp thì họ sẽ thiệt nhất. Với họ, đi chợ vừa là thói quen, vừa là cách mua cho yên tâm. Vì vậy tôi nghĩ chợ vẫn cần được giữ lại, dù thời thế thay đổi và tiểu thương như chúng tôi buộc phải tìm mọi cách để thích nghi. Chợ vẫn còn, nhưng để sống được bằng nghề thì không dễ như trước nữa.

Chị Hải Yến (35 tuổi, kinh doanh bánh kẹo tại chợ Mơ): "Chợ muốn tồn tại, người bán phải chủ động thay đổi"
Còn chợ nhưng tiểu thương bắt buộc phải thay đổi, giữ cách bán hàng cũ kỹ là không ổn nữa. Tôi bán mứt và bánh kẹo, khách vẫn đều nhưng phần lớn là khách quen, người ta mua vì tin mình, chứ khách mới thì khó tiếp cận hơn hẳn do bây giờ họ có quá nhiều lựa chọn trên mạng. Ngồi bán một chỗ như trước đây thì không thể cạnh tranh được. Thế nên tôi phải mở rộng thêm kênh bán hàng, chụp ảnh sản phẩm đưa lên mạng, nhận giao hàng quanh khu vực để tiếp cận nhiều người hơn, nhất là nhóm khách trẻ.

Trước đây tôi chỉ bán trực tiếp ở chợ, cứ mở sạp là có người hỏi nhưng giờ thị trường đổi khác nên tôi phải cập nhật mẫu mã, tìm thêm hàng mới lạ về bày cho bắt mắt. Mở bán trực tuyến rồi mới thấy khách thích sự tiện lợi, mình phải trả lời nhanh, đóng hàng gọn, giao đúng hẹn thì họ mới quay lại đôi khi là thêm các chương trình khuyến mại. Tôi nghĩ chỉ khi mình chủ động thay đổi thì chợ mới có đủ sức để tồn tại và khách hàng mới có lý do để ghé chợ thay vì chỉ ngồi nhà bấm điện thoại đặt hàng. Chợ muốn tồn tại thì người bán phải chủ động thích ứng. Nếu mình giữ cách làm cũ, chắc chắn sẽ bị thị trường bỏ lại.
Bạn Việt Vương (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh): “ Vì tiện lợi nên trực tuyến là lựa chọn nhanh gọn hơn"
Theo mình thì không cần phải duy trì thói quen đi chợ truyền thống, nhất là với người trẻ như bọn mình. Mình ưu tiên sự tiện lợi và minh bạch, nên gần như mọi thứ đều mua online. Mình hơi sợ cảnh nói thách ở chợ, với cả sinh viên không quen trả giá, mua xong mà cảm giác bị hớ thì khó chịu lắm. Trên app thì giá niêm yết rõ ràng, lại còn có mã giảm giá, review, so sánh được hàng trăm sản phẩm trước khi chọn mua. Mình chỉ ra chợ khi cần mua đồ tươi gấp, còn lại thì online là lựa chọn nhanh gọn, an toàn hơn. Với người trẻ, thời gian và sự tiện lợi quan trọng lắm, nên việc bắt bọn mình phải giữ thói quen đi chợ là hơi gượng ép.

Bà Lê Thị Ngọc (76 tuổi, nội trợ, Hà Nội): "Đồ ăn tươi phải nhìn tận mắt, sờ tận tay mới yên tâm"
Dù tôi biết dùng điện thoại để mua mấy thứ trên mạng nhưng bảo bỏ hẳn chợ thì tôi không bỏ được đâu. Hơn bảy mươi rồi, quần áo hay mấy đồ lặt vặt thì tôi đặt trên mạng cho đỡ phải đi lại. Nhưng còn đồ ăn tươi thì tôi phải ra chợ mới yên tâm. Mớ rau, con cá là phải nhìn tận mắt, sờ tận tay xem có tươi không rồi mới dám mang về nấu cho con cháu. Mua trực tuyến thì nhanh thật, tiện thật nhưng nó không thay được cái cảm giác gặp người bán quen, hỏi han vài câu rồi họ lựa cho mình phần ngon ngọt. Chợ bây giờ có khác xưa rồi nhưng với người già như tôi, đi chợ vẫn là thói quen, là nếp sống bao nhiêu năm nay rồi.

Chị Trần Thị Thu Hà (46 tuổi, nhân viên văn phòng, Hà Nội): "Kết hợp là xu hướng mới"
Chợ vẫn cần thiết nhưng không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào nó như trước. Tôi đi làm cả ngày, về nhà cũng muộn nên nhiều khi chẳng có thời gian để chạy ra chợ. Những thứ thiết yếu như đồ khô, gia vị hay đồ dùng sinh hoạt tôi đều mua trực tuyến cho tiện, giao đến tận cửa đỡ phải ôm đồ cồng kềnh.

Nhưng riêng thực phẩm tươi thì tôi vẫn thích mua ở chợ vì cảm giác yên tâm hơn, nhìn tận mắt được chất lượng nhất là thịt cá. Thú thật là sau dịch, thói quen của tôi thay đổi nhiều lắm: cái gì online được thì online, còn đồ tươi cần xem trực tiếp thì tôi vẫn ưu tiên chợ. Tôi nghĩ giữ chợ là cần thiết, nhưng cũng phải thừa nhận rằng bây giờ người ta thường kết hợp nhiều hình thức mua sắm chứ không quay về kiểu đi chợ hoàn toàn như ngày xưa nữa.
Trong bối cảnh số hóa diễn ra mạnh mẽ, sự tác động lên chợ truyền thống là điều tất yếu. Mỗi hình thức mua sắm vẫn đáp ứng những nhu cầu và thói quen khác nhau: thương mại điện tử mang lại sự tiện lợi, minh bạch trong khi chợ truyền thống gắn với sự gần gũi, cảm giác yên tâm khi trải nghiệm trực tiếp. Vấn đề không chỉ dừng lại ở việc "giữ hay bỏ chợ" mà nằm ở cách mô hình chợ có thể được điều chỉnh và hiện đại hóa trước sự thay đổi của thị trường. Tương lai của chợ truyền thống sẽ phụ thuộc vào mức độ thích nghi chủ động của chính tiểu thương, cũng như những chính sách hỗ trợ phù hợp từ cơ quan quản lý để mô hình này có thể song hành cùng các kênh mua sắm hiện đại.