Gieo kiên nhẫn, gặt yêu thương: Hành trình cùng những đứa trẻ đặc biệt
Ngọc Hân - Mỹ Hạnh - Diệu Linh•19/08/2025 17:24
Rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ - trí tuệ, giảm tập trung chú ý… là những rối loạn phát triển ngày càng được phát hiện nhiều hơn ở trẻ em, trở thành mối quan tâm sâu sắc của nhiều gia đình hiện đại. Để hiểu hơn về những khó khăn của trẻ mắc các chứng bệnh này cùng vai trò của việc can thiệp sớm, nhóm phóng viên đã tìm đến Trung tâm Tham vấn học đường và Can thiệp sớm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, lắng nghe câu chuyện của hai trường hợp đặc biệt: C.M.V (SN 2019) và P.T.G.B (SN 2021).
Tìm đến Trung tâm Tham vấn học đường và Can thiệp sớm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nhóm PV được lắng nghe nhiều câu chuyện về các em rối loạn phát triển như: trẻ tự kỷ, trẻ tác động giảm chú ý, trẻ chậm nói, trẻ khuyết tật trí tuệ… Được sự hỗ trợ từ phía Trung tâm, chúng tôi được trực tiếp quan sát một ngày của em C.M.V - một trường hợp mắc chứng tự kỷ điển hình.
Với C.M.V, thế giới đôi khi thật khó hiểu và những cảm xúc bên trong lại quá mãnh liệt. Đôi lúc, em không thể tự kiểm soát hành vi và trở nên cáu giận, thậm chí là tự làm đau chính mình.Từ khi bắt đầu vào học, V đã không thể hòa nhập được với các bạn và thường xuyên có hành vi gây hấn. Trong lớp, V cũng không thể ngồi tập trung lâu, kể cả khi làm những điều mình thích.
V thường bỏ ra một góc phòng và tự “chơi” riêng. Tâm trạng V thay đổi thất thường, có thể hiện tại đang vui cười nhưng ngay sau đó lại lăn ra sàn, gào khóc. Khi tiếp xúc với V, em sẽ không nhìn thẳng vào người đối diện mà sẽ nhìn nghiêng hoặc nhìn về hướng khác.V được học can thiệp cùng cô Nguyễn Thị Hằng - giáo viên tại Trung tâm Tham vấn học đường và Can thiệp sớm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trong quá trình học, có lúc V rất ngoan nhưng cũng có lúc em trở nên cáu gắt, bất hợp tác với cô.
Thay vì những bài giảng khô khan, “lớp học” của V là những hoạt động vận động, những trò chơi điều hòa cảm giác. Cô giáo không cố gắng dập tắt cơn giận của em, mà hướng dẫn em cách giải tỏa năng lượng một cách an toàn.
Trái ngược với V, em P.T.G.B lại có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Nhưng đằng sau sự im lặng đó là một nỗi lo lớn: em bị chậm phát triển ngôn ngữ, trí tuệ và giảm tập trung chú ý. Dù đã 4 tuổi rưỡi, nhận thức của B chỉ tương đương một đứa trẻ 3 tuổi.Sự chậm phát triển trí tuệ và giảm chú ý khiến hành trình học hỏi của em trở nên gian nan hơn. Việc ghi nhớ một từ mới với B đã là một nỗ lực lớn, và việc giữ nó lại trong trí nhớ còn là một thử thách lớn hơn. Với những trẻ chậm phát triển như B, ngay cả việc cầm bút tô màu cũng cần sự trợ giúp tỉ mỉ. Mỗi nét vẽ là một nỗ lực lớn của cả cô và trò để rèn luyện vận động tinh và khả năng tập trung.
Tại Trung tâm can thiệp sớm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, người giáo viên can thiệp phải trở thành một “nhà thiết kế” giáo án đầy sáng tạo. Mỗi mục tiêu được chia nhỏ, mỗi bài học được lặp đi lặp lại vì có khi tuần này dạy em nhớ một từ, tuần sau đã quên. Nhiều lúc dạy đến tuần thứ ba, quay lại kiến thức của tuần đầu tiên thì em không còn nhớ gì nữaBàn tay cô Hoàng Thị Diễm Loan - giáo viên can thiệp của B nhẹ nhàng đặt lên tay em, cùng em di những nét màu lấp đầy hình bông hoa. Sự hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều đó không chỉ giúp em rèn luyện vận động đôi tay, mà còn giúp em duy trì sự tập trung trong khoảng thời gian quý giá. Quan trọng hơn, sự đồng hành của cô truyền cho em cảm giác an toàn và niềm tin rằng “Cô đang ở đây, cùng con hoàn thành nhiệm vụ này”.Vượt qua từng chiếc vòng là bài học về việc tuân thủ một chuỗi mệnh lệnh đơn giản “con chui qua vòng xanh, rồi đến vòng đỏ”, rèn luyện khả năng định hướng không gian và phối hợp vận động của cơ thể. Đối với trẻ giảm chú ý, việc tập trung hoàn thành một nhiệm vụ từ đầu đến cuối như thế này là một thành công lớn, giúp em xây dựng sự tự tin và khả năng kiểm soát bản thân.Đôi chân trần đang khám phá từng ô thảm với kết cấu khác nhau - từ mềm mại, gồ ghề đến gai nhẹ. Đây không chỉ là một trò chơi, mà là một bài tập điều hòa cảm giác quan trọng. Hoạt động này giúp em đánh thức hệ thần kinh, cảm nhận rõ hơn về cơ thể mình. Việc học cách xử lý các kích thích cảm giác một cách bình tĩnh là bước đệm đầu tiên để em học cách điều hòa những cảm xúc phức tạp bên trong.Khoảnh khắc cô giáo đưa quả bóng cho B không chỉ còn là hoạt động ném và bắt. Quả bóng trở thành cầu nối, giúp cô và trò tạo ra một cuộc “trò chuyện” không lời, phá vỡ rào cản giao tiếp mà trẻ thường gặp phải.
Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trìu mến của cô giáo chính là phần thưởng ý nghĩa nhất. Trong thế giới của trẻ đặc biệt, nơi các em thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn vô hình, một lời khen, một sự khích lệ tích cực mang một sức mạnh to lớn, như nói với các em rằng: “Con đã làm rất tốt. Mọi nỗ lực của con đều được ghi nhận”
Hành trình của trẻ không phải là câu chuyện của riêng cô giáo hay riêng gia đình, mà là sự hợp tác của một “kiềng ba chân” vững chắc: Nhà chuyên môn - gia đình - và chính đứa trẻ. Sự trao đổi thường xuyên, sự thấu hiểu và cùng nhau áp dụng một phương pháp giáo dục nhất quán giữa trung tâm và gia đình chính là chìa khóa vàng quyết định sự tiến bộ bền vững của em.Hành trình của em C.M.V và P.T.G.B có thể sẽ còn dài, nhưng các em không hề đơn độc. Bằng tình yêu thương và phương pháp can thiệp đúng đắn, mỗi đứa trẻ đều có cơ hội được tỏa sáng theo cách riêng của mình, như những bông hoa cần nhiều thời gian và sự chăm sóc hơn để nở rộ.
Câu chuyện của các em là minh chứng cho sức mạnh của sự can thiệp sớm và tình yêu thương, nơi mỗi bước tiến nhỏ bé đều là thành quả từ muôn vàn sự kiên nhẫn.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.