Đằng sau một bát cháo: 10 năm giữ lửa của người kết nối những tấm lòng
Là một nhà báo, cô Lương không dừng lại ở việc kể lại câu chuyện. Một nồi cháo nhỏ đã mở ra hành trình hơn 10 năm của nhóm thiện nguyện “Mùa Thu và Những Người Bạn”.


Trước khi trở thành người sáng lập nhóm thiện nguyện “Mùa Thu và Những Người Bạn”, cô Thành Thị Thu Lương là một nhà báo.
Làm việc tại Tạp chí Nhân đạo, cơ quan thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cô có nhiều cơ hội đi, gặp, lắng nghe và viết về những hoàn cảnh khó khăn. Những chuyến công tác ấy đưa cô đến gần hơn với đời sống của những con người ở vùng sâu, vùng xa, những gia đình thiếu thốn, những đứa trẻ cần một điểm trường tử tế, những bệnh nhân phải đi qua bệnh viện như đi qua một phần đời dài đằng đẵng.

Với cô, nghề báo không chỉ là ghi nhận sự việc. Một bài viết có thể kể lại nỗi khó khăn, có thể khiến người đọc xúc động, có thể lan tỏa một câu chuyện. Nhưng có những lúc, sau khi đặt bút xuống, cảm giác day dứt vẫn còn ở lại.
Từ đó, trong cô dần hình thành một bước chuyển âm thầm. Từ người kể lại những câu chuyện nhân đạo, cô trở thành người bước vào chính những câu chuyện ấy. Không bằng những phát ngôn lớn lao, mà bằng một việc rất nhỏ: nấu một nồi cháo cho bệnh nhân.
Cũng từ đó, vai trò của cô Lương dần được định hình. Không chỉ là người sáng lập, cô trở thành người giữ nhịp cho những hoạt động thiện nguyện tưởng như rất giản đơn nhưng luôn cần sự bền bỉ phía sau. Cô kết nối người có tấm lòng với người cần giúp đỡ, gom thêm nguồn lực, lắng nghe thêm hoàn cảnh, rồi cùng mọi người tìm cách làm một điều gì đó cụ thể.
Cô không tự nhận mình là một người lãnh đạo theo nghĩa kiểm soát hay đứng trên mọi người. Trong cách cô nói về nhóm, từ xuất hiện nhiều nhất không phải là “quản lý”, mà là “kết nối”.
.png)
Đằng sau hình ảnh một founder thiện nguyện vì vậy không phải là một vai trò hào nhoáng. Đó là người phải có mặt khi nhóm cần, phải giữ niềm tin khi nguồn lực được gửi gắm, phải giữ tinh thần khi công việc kéo dài qua năm này tháng khác, và phải đủ bình tĩnh để biến cảm xúc ban đầu thành một cách làm có thể đi xa.
Từ nghề báo, cô Lương học cách nhìn vào những số phận cụ thể. Từ thiện nguyện, cô học cách không chỉ nhìn, mà còn hành động. Và từ một nồi cháo nhỏ, cô cùng những người bạn đã mở ra một hành trình kéo dài hơn mười năm.

Nhỏ đến mức chỉ là một nồi cháo.
Những năm đầu, hoạt động nấu cháo thiện nguyện trong bệnh viện chưa phổ biến như hiện nay. Ý định phát cháo miễn phí cho bệnh nhân tưởng đơn giản nhưng lại gặp nhiều rào cản. Bên ngoài cổng viện có những hàng cháo mưu sinh, bên trong bệnh viện có căng tin bán đồ ăn. Một nồi cháo miễn phí vì thế vô tình chạm vào lợi ích của những người đang kiếm sống từ chính nhu cầu ấy.
“Người ta không bao giờ muốn mình phát cháo miễn phí” cô Lương nhớ lại.
Muốn phát trong viện thì bị hạn chế. Muốn nấu ổn định lại không có chỗ. Nồi cháo đầu tiên ở Viện Nhi Trung ương phải mượn địa điểm ở một xóm trọ ngoài cổng viện. Người nấu khi ấy cũng chỉ có cô Lương, mẹ cô và một vài người bạn.
“Ban đầu chỉ có một nồi cháo, ba người nấu. Địa điểm nấu cũng phải mượn ở một xóm trọ ngoài cổng viện.”
Không có bếp riêng. Không có đội ngũ đông. Tất cả bắt đầu bằng cách vừa làm vừa xoay xở.
Sau những buổi phát cháo ban đầu, cô Lương đăng câu chuyện lên Facebook. Những dòng chia sẻ ấy dần chạm đến nhiều người. Người hỏi thăm, người muốn tham gia, người góp sức. Từ một nồi cháo ở Viện Nhi Trung ương, nhóm dần mở rộng thêm sang Bệnh viện Thanh Nhàn, rồi các bệnh viện khác khi số thành viên ngày một đông hơn.
Trong hành trình đó, một bước ngoặt quan trọng xuất hiện vào khoảng năm 2017, 2018, khi nhóm có được điểm nấu riêng tại 57 Lạc Nghiệp. Từ chỗ phải mượn bếp ở xóm trọ, nhóm bắt đầu có một không gian ổn định hơn để chuẩn bị những nồi cháo. Ban đầu chỉ là bếp ga đơn giản, rồi dần được đầu tư thành một bếp nấu chuyên nghiệp hơn, sử dụng thiết bị điện và vận hành bài bản hơn.
Một bếp nấu riêng không chỉ giải quyết chuyện địa điểm. Nó đánh dấu sự chuyển mình của nhóm. Từ một hoạt động tự phát, phụ thuộc nhiều vào sự xoay xở, nhóm bắt đầu có khả năng duy trì đều đặn hơn. Những nồi cháo không còn chỉ là kết quả của cảm xúc nhất thời, mà bắt đầu cần đến sự phân công, sự ổn định và trách nhiệm lâu dài.


Nhóm thiện nguyện của cô Thành Thị Thu Lương có tên gọi thân thương là “Nhà Cháo”. Đúng như tên gọi, “Nhà Cháo” đúng nghĩa là một ngôi nhà, nơi mà mọi người đến vì tình yêu thương và cùng một mong muốn được trao đi tình yêu thương.
Có người tìm đến đây ban đầu có thể vì một lời rủ rê, một sự tò mò hoặc đơn giản chỉ là muốn tận tay trao đi một chút gì có ích. Nhưng điều khiến họ ở lại là nguồn năng lượng tích cực mà họ nhận được khi được tận tay nấu những bát cháo ngon trao cho những bệnh nhân khiến họ cảm thấy đây là một việc ý nghĩa cần phải duy trì một việc làm ý nghĩa cho đời.
Có những thành viên đã gắn bó bền bỉ suốt nhiều năm tháng như trường hợp của mẹ Hảo. Dù trời rét căm hay nắng gắt, mẹ Hảo vẫn đều đặn có mặt. Tại sao một người lớn tuổi lại có thể duy trì sự nhiệt huyết ấy suốt nhiều năm trời? Chỉ có thể giải thích là để thỏa mãn sự “nghiện cháo” của mình, chính là nghiện cái cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân khi được nhận những bát cháo nóng hổi.
Tình yêu thương ở “Nhà Cháo” giống như một ngọn lửa, người này mồi cho người kia.

Rời xa những áp lực xã hội, sau cùng, điều giữ chân những thành viên ở “Nhà Cháo” là sự bình yên trong tâm hồn, những người cùng chí hướng tìm về để được sống thuần khiết với lòng trắc ẩn. Họ nhìn nhau, toàn là những người tốt, để học những điều tốt đẹp của nhau rồi ngày càng hoàn thiện hơn phẩm chất, tâm hồn của bản thân.

Với nhóm của cô Lương, thiện nguyện là một hành trình “đi đến đâu, thấy cần thì làm đến đó”. Hoạt động thiện nguyện của “Nhà Cháo” trải dài từ bệnh viện, trường học vùng cao đến hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, người già neo đơn.
Nhóm không phân biệt điều kiện hoàn cảnh nào sẽ được nhận mà bất cứ bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân nào cần thì nhóm của cô Lương đều sẵn sàng sẻ chia. Cô Lương quan niệm rằng, bát cháo từ thiện của nhóm khác hoàn toàn bát cháo kinh doanh ở cổng viện bởi những bát cháo ấy còn được cho thêm một loại gia vị đặc biệt là tấm lòng và tình yêu của người nấu cùng những mong muốn bệnh nhân khi ăn cháo sẽ khỏe lên.
Từng nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng nhất, sạch nhất và ngon nhất. Bởi lẽ, nhóm tin rằng khi người nấu dồn tâm huyết vào nồi cháo, bệnh nhân ăn vào sẽ không chỉ có thêm dinh dưỡng mà còn có thêm sức mạnh tinh thần để chiến thắng bệnh tật. Có những người dù giàu có, nhưng thứ họ tìm kiếm lại chính là sự ấm áp, tử tế nằm sâu trong lớp cháo nóng hổi ấy.
Khác với nhiều tổ chức có kế hoạch dài hạn, nhóm của cô Lương vận hành khá linh hoạt. Vốn là một nhà báo, cô Lương đi nhiều và có nhiều trải nghiệm. Mỗi chuyến đi thực tế là một lần cô nhìn thấy những mảnh đời cần được giúp đỡ. Có những con đường vào trường vùng cao còn lầy lội, cô vận động mua gạch, xi măng để dân bản cùng làm. Có những đứa trẻ ăn cơm chỉ với mèn mén, cô vận động mua sách vở, chăn ấm và nấu những bữa ăn ngon.
Cô Lương chia sẻ: “Tự mình sẽ cảm thấy là mình cần phải làm cái gì, không theo một quy trình định sẵn nào cả”.
Tuy nhiên, phía sau những việc tử tế vẫn có những nốt trầm, có những câu chuyện mà sự tận tâm của nhóm cũng phải dừng bước trước nghịch cảnh và những quy luật nghiệt ngã của đời người.
Câu chuyện về cô Thắm, bệnh nhân tại Viện Ung bướu Hà Nội là một vết thương lòng chưa bao giờ nguôi trong tâm trí cô Lương. Gặp cô Thắm suốt nhiều năm đi phát cháo mới nhóm mới biết cô bị ung thư di căn nặng, không chồng con, lại phải chăm sóc người mẹ già lòa mắt trong căn nhà dột nát. Nhóm đã hỗ trợ sinh kế, chăm sóc tinh thần cho hai mẹ con suốt hơn một năm. Thế nhưng, quy luật sinh tử không loại trừ một ai. Cô Thắm qua đời, rồi sau đó là những tranh chấp nhà cửa từ người thân khiến nhóm không thể tiếp tục vào chăm sóc bà cụ. Một năm sau, bà cụ cũng rời bỏ thế gian.
Hay như chú Dũng, người đã ăn cháo của nhóm suốt 7 năm tại Bệnh viện Bạch Mai. Chú nói với cô Lương: “Nếu một ngày anh không đến nữa, có nghĩa là anh đã mất rồi” cùng ánh mắt xa xăm của chú luôn là lời nhắc nhở về sự mong manh của số phận, đồng thời là lời thôi thúc nhóm phải trao đi yêu thương khi thời gian vẫn còn cho phép.
Sau cùng, thiện nguyện không phải là phép màu có thể xóa sạch mọi nỗi đau hay thay đổi định mệnh của tất cả mọi người. Có những lúc, lòng tốt phải dừng lại trước ngưỡng cửa vô thường của định mệnh. Nhưng với cô Lương và “Nhà Cháo”, đó là lời nhắc nhở rằng lòng tốt cần phải được trao đi kịp thời để mỗi khoảnh khắc đồng hành, dù ngắn ngủi, cũng đủ để sưởi ấm một kiếp người.

Sau hơn 10 năm vận hành “Mùa Thu và Những Người Bạn”, điều cô Lương lo nhất không còn là việc nấu được bao nhiêu nồi cháo, mà là làm sao để những nồi cháo ấy có thể tiếp tục đỏ lửa. Đằng sau những nồi cháo phát đều đặn mỗi tuần là áp lực duy trì nguồn lực, sự tin tưởng giữa con người với nhau và cả những quy trình ngày càng phải chuyên nghiệp hơn.
“Vì để duy trì hoạt động thì phải có tiền, không thể nói suông được”, cô nói.
Song, với cô Lương, điều quan trọng nhất để duy trì một hoạt động thiện nguyện không phải là tiền, mà là sự minh bạch. Cô không trực tiếp giữ tiền của nhóm mà giao cho một vài thành viên khác quản lý, còn bản thân chủ yếu phụ trách điều phối các khoản chi cho hoạt động.
Sự minh bạch ấy còn được thể hiện từ những điều nhỏ nhất: nhóm sử dụng tài khoản bốn số gây quỹ công khai, mọi khoản thu - chi đều được cập nhật rõ ràng để bất kỳ ai cũng có thể theo dõi.
“Nếu không minh bạch thì sẽ không tồn tại được”, cô nói. “Ai đưa tiền thì phải tin tưởng, còn nếu không tin tưởng thì tốt nhất là không tham gia.”
Chính cách vận hành đó giúp “Mùa Thu và Những Người Bạn” giữ được niềm tin của cộng đồng suốt nhiều năm.
Không dừng lại ở việc kêu gọi quyên góp, cô cùng các thành viên còn chủ động tìm thêm nguồn lực để duy trì hoạt động bằng cách bán nông sản giúp người dân, gây quỹ bằng các sản phẩm thủ công, kết nối với doanh nghiệp để xin thực phẩm còn sử dụng được. Với cô Lương, thiện nguyện muốn đi đường dài thì không thể chỉ dựa vào cảm xúc, mà cần cả sự chủ động và một cách vận hành đủ bền vững.
Sau nhiều năm hoạt động, cách vận hành của nhóm cũng dần thay đổi. Sự thay đổi đến từ chính yêu cầu thực tế của công việc.

Cùng với đó là sự đồng hành của nhiều đối tác lớn. Một số doanh nghiệp như Kinh Đô hay CP hỗ trợ nhóm nguyên liệu thực phẩm hàng tháng. Gần đây, nhóm kết nối với một quỹ hỗ trợ từ Nhật Bản đồng hành trong các dự án.
Dù các hoạt động ngày càng mở rộng, cô Lương cho biết nhóm không dừng lại vì thiếu nguồn lực. Nhiều dự án được bắt đầu khi kinh phí vẫn chưa đủ, nhưng thay vì chờ sẵn mọi thứ, cô chọn cách vừa làm vừa vận động thêm. Có thời điểm, để kịp xây điểm trường hay duy trì hoạt động, cô chấp nhận vay trước rồi hoàn trả sau.
Với cô, để những nồi cháo có thể tiếp tục đỏ lửa suốt hơn 10 năm, điều giữ nhóm đi được đường dài không chỉ là lòng tốt, mà còn là cách mọi người cùng nhau gìn giữ sự tin tưởng và học cách vận hành lòng tốt ấy một cách bền vững.
Hơn 10 năm trước, “Mùa Thu và Những Người Bạn” bắt đầu chỉ từ một nồi cháo nhỏ trước cổng bệnh viện và một quyết định rất giản đơn: không thể tiếp tục đứng ngoài nhìn những hoàn cảnh khó khăn mình gặp trên đường tác nghiệp. Từ căn bếp mượn ở xóm trọ, nhóm dần mở rộng thành những chuyến đi vùng cao, hỗ trợ sinh kế và chăm sóc các hoàn cảnh yếu thế.
Phía sau những bát cháo được trao đi không chỉ là lòng tốt giản đơn mà còn là áp lực nguồn lực, những câu chuyện dang dở và trách nhiệm phải giữ niềm tin của những người đồng hành suốt hơn một thập kỷ. Từ đó, nhóm dần học cách vận hành minh bạch và bền vững hơn.
Sau tất cả, hành trình của cô Lương cho thấy thiện nguyện có thể bắt đầu từ cảm xúc, nhưng để đi đường dài, cảm xúc ấy cần được giữ bằng niềm tin và sự bền vững. Bởi đôi khi, điều khó nhất không phải là trao đi một bát cháo, mà là giữ cho ngọn lửa ấy còn tiếp tục cháy sau rất nhiều năm.
Nếu yêu quý hành trình của nhóm “Mùa Thu và Những Người Bạn”, mọi người có thể chung tay ủng hộ nhóm bằng cách mua những chiếc lá bồ đề được làm thủ công để gây quỹ. Mỗi chiếc lá được trao đi không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn góp thêm một phần kinh phí để những nồi cháo tiếp tục đỏ lửa và các hoạt động thiện nguyện của nhóm có thể duy trì lâu dài.
Truy cập link này để mua sản phẩm: