ttdpt-19-(2).png
Megastory

Cựu chiến binh trọn đời đi tìm dáng hình đồng đội

Phương Uyên, Khánh Linh, Xuân Hương, Quỳnh Trang, Minh Phương, Trúc Nhi, Phương Linh 12/05/2026 22:07

Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Bích, 78 tuổi - người duy nhất sống sót sau trận đánh tại Cao điểm 21, Quảng Trị - giao cho mình sứ mệnh đi tìm, trả lại danh tính và làm “giỗ trận” cho 32 liệt sĩ, suốt nhiều thập kỷ qua.

Nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Thái Thịnh, căn nhà của người lính già tĩnh lặng hẳn so với nhịp sống hối hả ngoài kia. Ở đó, có những góc nhỏ lưu giữ nhiều tấm huy chương, bằng khen chiến đấu - chứng nhân lặng lẽ cho cuộc đời cống hiến không ngơi nghỉ của cựu binh Hoàng Ngọc Bích. Ông tiếp đón chúng tôi niềm nở, đưa cánh tay thương tật với vết gấp khúc ở cổ tay giới thiệu về kỷ vật thời hoa lửa, rồi chậm rãi kể câu chuyện về bàn thờ 32 liệt sĩ trên tầng 5.

Dịp 51 năm thống nhất đất nước, cựu binh nói về ký ức chiến trường, hành trình đi tìm danh tính đồng đội và gửi gắm lời khuyên đến thế hệ trẻ.

Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Bích nói về ký ức chiến trường xưa, hành trình đi tìm đồng đội.
ttdpt-20-(1).png

Từng đi qua cuộc chiến, thương binh Hoàng Ngọc Bích hiểu rõ cái giá của độc lập, tự do, phải đánh đổi bằng thanh xuân của bao lớp người. Năm 1967, sau khi học xong lớp 12, ông nhận giấy báo nhập học đại học. Tuy nhiên, trước khí thế chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân 1968, ông quyết định xếp bút nghiên, xung phong lên đường nhập ngũ, rời quê Nghệ An, đi vào chiến trường Quảng Trị.

huanchuong-bodoi
thudaitavoxuancanh
Thư của Đại tá Võ Xuân Cánh (Nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh cũ, nguyên Tiểu Đội trưởng Tiểu đội 3, Đại đội 2) gửi cựu binh Hoàng Ngọc Bích sau khi tìm thấy danh sách liệt sĩ hy sinh ngày 16/10/1968.

Hành trang đi bộ đội

Hành trang ra trận của người lính trẻ khi ấy không chỉ có quân trang mà còn là những bức thư tình của người yêu. Thời đó, điều kiện vận chuyển còn khó khăn, những lá thư gửi vào chiến trường có khi mất đến sáu tháng mới tới tay người nhận. Phong bì đã lỗ chỗ vì mưa gió, chữ mờ nhòe đi chút, nhưng bao giờ, ông cũng mong chờ, háo hức đọc. Những tâm tình ấy là động lực thôi thúc ông vượt qua được khó khăn, ác liệt nơi trận địa.

Tôi nghĩ luôn có người chờ đợi ở hậu phương, nên mình phải chiến đấu, phải sống tốt để trở về

Thử thách của tuổi trẻ

Đầu tháng 10/1968, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Bích được điều về làm liên lạc ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 270 (Quân khu 4). Đơn vị được giao nhiệm vụ chốt giữ Điểm cao 21 (Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), tiêu hao sinh lực địch ở Điểm cao 31 đối diện.

Ký ức về những ngày phục kích dưới cái nắng cháy miền Trung vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông. Từ 4 giờ sáng, các chiến sĩ phải vùi mình dưới cát nóng để địch không phát hiện, không một bóng cây che phủ, chỉ để lộ một lỗ nhỏ đặt nòng súng.

cuuchienbinhhoangngocbich-quote
cuuchienbinh-caodiem21
Ông Bích kể về trận đánh tại Cao điểm 21.

Nhớ về những trận đánh lớn đầu đời, ông Bích gọi đó là “thử thách tuổi trẻ”. Trận thứ nhất diễn ra vào ngày 16/10/1968 tại Cao điểm 21. Một trung đội hơn 30 người phải đối đầu với lực lượng địch đông đảo cùng sự hỗ trợ của nhiều xe tăng, xe bọc thép tấn công từ ba phía.

Sau hơn 5-6 tiếng đồng hồ quần nhau với địch, giáp lá cà, xa, gần, không có chi viện, đơn vị gần như hy sinh đến người cuối cùng. Ông Bích là người duy nhất sống sót nhờ bị vùi dưới hầm chữ Y khi xe tăng địch càn qua. “Trận đó tôi bị thương rất nặng, bom cháy hết cả mặt, cháy hết cả tóc, hầu như không còn ý thức”, ông hồi tưởng. Nửa đêm, ông được đơn vị bạn và du kích địa phương đưa ra khỏi chiến trường, bàn giao về phía bờ Bắc sông Bến Hải để cấp cứu.

cuuchienbinh-vetthuong
Vết thương ở tay do trúng đạn, phải ghép xương đùi của ông Bích.

Trận đánh hiểm nguy thứ hai diễn ra tại núi Giáp, Quế Sơn (Quảng Nam) năm 1972. Với cương vị Chính trị viên chỉ huy Đại đội 2, ông cùng 60 chiến sĩ tổ chức phục kích, tiêu diệt gọn gần một đại đội đối phương và được tặng thưởng Huân chương Chiến công. Tuy nhiên, trong một đợt phục kích sau đó, ông trúng đạn khiến cánh tay trái gãy nát, một mảnh đạn khác xuyên từ má sang cổ. Sau 15 ngày đi bộ từ chiến trường về bệnh viện điều trị, ông may mắn giữ được cánh tay dù vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng nghiêm trọng.

Những vết thương thể xác vẫn đau khi trái gió trở trời, những mảnh đạn năm tháng đó vẫn còn nằm lại trong cơ thể ông đã trở thành một phần máu thịt. Mỗi lần đi qua cửa an ninh sân bay, tiếng máy dò rú lên khiến hải quan phải giữ ông lại. Ông chỉ cười phân trần: “Mảnh đạn ở trong người tôi”. Có lần, cũng trong tình huống như thế, bạn ông đọc bốn mấy câu thơ:

ttdpt-9-(1).png

Đã vậy, vết thương tinh thần lại còn dai dẳng, ám ảnh ông. Có những đêm ông vẫn hét toáng trong giấc mơ khi ký ức về trận mạc và hình ảnh đồng đội ngã xuống ùa về. Chứng tích ấy nhắc nhở ông về một thời hoa lửa gian khổ mà rất đỗi hào hùng, góp phần làm nên nền độc lập của đất nước hôm nay.

trondoiditimdongdoi
cuuchienbinh-chientranh

Trở về từ chiến trường ác liệt năm xưa, ông đoàn tụ với gia đình, lấy vợ và hòa nhập với cuộc sống thời bình. Nhưng, nỗi nhớ bao đồng đội nằm lại ở trận địa mà chưa xác định được danh tính cùng niềm day dứt trước cảnh hậu phương chờ tin vẫn luôn thường trực nơi ông. Điều đó thôi thúc cựu binh quay về trận địa xưa, tìm lại hình dáng những người chiến sĩ từng cùng “vào sinh ra tử”.

cuuchienbinh-caodiem21-lietsy
Danh sách viết tay 32 liệt sĩ hy sinh tại Cao điểm 21.

Năm 1985, 17 năm sau trận đánh, ông Bích lần đầu tiên trở lại Gio Mỹ (nay là Gio Linh). Điều kiện đất nước thời bao cấp còn khó khăn, việc đi lại không dễ dàng. Vùng đất Vĩnh Linh vừa qua chiến tranh vẫn còn hoang vắng, đồi cát phủ kín, cây cối um tùm, dường như không còn dấu vết của trận đánh ngày 16/10/1968. Sau khi định vị được mặt trận năm xưa, ông bốc nắm cát trắng, cho vào lọ Penicillin cũ, mang về Hà Nội để lập bàn thờ. Từ đó, bên cạnh thờ gia tiên, nhà ông còn có một bàn thờ riêng dành cho đồng đội, theo ông từ căn nhà cũ đến mới.

Năm 1985, 17 năm sau trận đánh, ông Bích lần đầu tiên trở lại Gio Mỹ (nay là Gio Linh). Điều kiện đất nước thời bao cấp còn khó khăn, việc đi lại không dễ dàng. Vùng đất Vĩnh Linh vừa qua chiến tranh vẫn còn hoang vắng, đồi cát phủ kín, cây cối um tùm, dường như không còn dấu vết của trận đánh ngày 16/10/1968.

vantedoi21
cuuchienbinh-bantho-lietsy
Ông Bích bên danh sách 32 liệt sĩ hy sinh tại cao điểm 21, được ông trang trọng đặt trên bàn thờ để tưởng nhớ đồng đội.

Sau khi định vị được mặt trận năm xưa, ông bốc nắm cát trắng, cho vào lọ Penicillin cũ, mang về Hà Nội để lập bàn thờ. Từ đó, bên cạnh thờ gia tiên, nhà ông còn có một bàn thờ riêng dành cho đồng đội, theo ông từ căn nhà cũ đến mới.

banthonhacuuchienbinh
Bàn thờ 32 liệt sĩ tại nhà cựu chiến binh Hoàng Ngọc Bích.
cuuchienbinhhoangngocbich

Quá trình ấy gian nan, bởi Trung đoàn 270 đã giải thể, hồ sơ đơn vị phân tán, không còn đầu mối tập trung. Sau nhiều năm, ông Bích may mắn tìm thấy những thông tin hiếm hoi về 32 đồng đội tại Ban Chỉ huy Quân sự Vĩnh Linh - một danh sách viết tay bằng mực tím, do bộ phận chính sách lưu giữ từ nhiều thập kỷ trước. Ông và các anh em cùng nhau nhớ lại, hỏi thêm qua những người nhập ngũ cùng đợt năm 1967 từ Hà Tây.

Từ cứ liệu thu thập được, ông viết thư tay gửi đến 32 địa chỉ xã phường trải dài từ Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đến Hà Tây, Hòa Bình, Thái Nguyên... Trong đó, gồm ngày hy sinh, tên đơn vị và tọa độ trận đánh, kèm câu hỏi: “Gia đình người này có còn ai không?”. Nội dung kèm đề nghị mong muốn ai nhận được thì trao tận tay gia đình. Nếu không tìm được, hãy gửi lại để ông tiếp tục tìm cách khác.

Hành trình kết nối thân nhân liệt sĩ

cuuchienbinh-hoangngocbich-anh
Ông Bích xem lại những tấm ảnh kỷ niệm trên hành trình tìm danh tính 32 liệt sĩ.

Với ông Bích, đi tìm dáng hình đồng đội mình cũng là trả lại nhiều thân nhân liệt sĩ phần ký ức mà họ chờ đợi hàng thập kỷ qua. Mỗi gia đình đều có một niềm mong ngóng. Và, mỗi câu chuyện được tìm thấy lại là một mảnh ghép hàn gắn cho mất mát quá khứ.

Ông bùi ngùi nhớ lại những ngày chưa có xe máy, một mình đạp xe từ quê nhà Diễn Lộc lên tận Thanh Sơn tìm nhà mẹ liệt sĩ Túy - người đồng đội đã ngã xuống tại Cao điểm 21. Khi ấy, mẹ đã gần tuổi chín mươi. Vừa biết ông là người cùng chiến đấu với con trai mình năm ấy, bà cụ đã ôm lấy ông mà khóc nấc: “Mẹ bây giờ gần chín mươi rồi, quanh năm suốt tháng chỉ đau đáu muốn biết thằng Túy nằm lại nơi đâu. Giờ con cho mẹ biết tin này, tức là cho mẹ thêm một lần được sống. Sau này, khi nhắm mắt, mẹ cũng cam lòng”.

biatuongniem-cuuchienbinh
Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Bích tại khu tưởng niệm 32 liệt sĩ.

Hay có lần, ông bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ người xưng là Toan - đồng đội cũ quê Hà Nam. Ông đinh ninh, khẳng định không thể, bởi biết chắc chắn bạn đã hy sinh. Mãi một hồi sau, đầu dây bên kia bật khóc, nhận mình là Toán, anh trai liệt sĩ. Hóa ra, nhờ con trai đang làm việc tại Đại học Nông nghiệp, ông Toán được nghe kể về ông Bích, mong kết nối để tìm được thông tin về em trai. Về sau, họ trở thành những người đồng hành gắn bó, đưa đồng đội về với Đất mẹ và dựng xây khu tưởng niệm.

Liệt sĩ cuối cùng được tìm thấy là anh Nguyễn Công Hoàn. Do sai sót thông tin trong hồ sơ cũ, việc tìm kiếm thân nhân anh Hoàn từng rơi vào bế tắc. Chỉ đến khi thông tin được đăng tải rộng rãi trên báo chí, người cháu liệt sĩ mới tình cờ đọc được. Năm 2013, gia đình từ Thái Nguyên xuống Hà Nội tìm ông Bích, mang theo tờ giấy báo tử đã ố vàng - kỷ vật duy nhất còn sót lại sau gần nửa thế kỷ. Khi người thứ 32 được xác nhận danh tính cũng là lúc ông Bích trút được gánh nặng tâm can: “Lúc ấy tôi mới dám khắc tên vào tấm bia”.

Tâm nguyện xây dựng

tượng đài cho đồng đội

baitho-giotran
Bài thơ "Giỗ trận" ông Hoàng Ngọc Bích sáng tác.

Song song với việc tìm kiếm thân nhân liệt sĩ, ông Bích cũng chuẩn bị cho mong muốn mà ông gọi là “sứ mệnh suốt phần đời còn lại”: xây công trình tưởng niệm ở nơi 32 đồng đội nằm lại. Ban đầu, ông xin đất tại Gio Linh, tự bỏ tiền túi dựng tấm bia xi măng nhỏ khắc dòng chữ: “Tại đây, ngày 16/10/1968, 32 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh”, kèm theo là bài thơ Giỗ trận khúc bi tráng ông dành tặng những người không chung quê quán, không chung ngày sinh nhưng lại cùng có chung một ngày mất, một nơi ngã xuống.

khanhthanh-tuongdai
Cựu chiến binh Hoàng Ngọc Bích thắp hương tại khu tưởng niệm 32 liệt sĩ trong ngày khánh thành (9/8/2011)

Từ tấm bia xi măng ban đầu, công trình mở rộng dần nhờ tinh thần xã hội hóa và sự hỗ trợ của mạnh thường quân, gia đình các liệt sĩ. Đến năm 2011, khu tưởng niệm quy mô 500-1.000m² với kiến trúc ba tầng mái, lư hương và sập thờ hoàn thiện với tổng kinh phí hơn ba tỷ đồng. Ngày khánh thành, thân nhân liệt sĩ từ nhiều nơi cùng đoàn của ông về Gio Linh. Sau gần nửa thế kỷ, nhiều gia đình không kìm được xúc động khi lần đầu chạm tay vào tên người thân tạc rõ trên đá.

tuongniem-lietsy-cuuchienbinh
kyvongguitoinguoitre
cuuchienbinhhoangngocbich-quote

Thực hiện: Phương Uyên, Khánh Linh, Xuân Hương, Quỳnh Trang, Minh Phương, Trúc Nhi, Phương Linh

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cựu chiến binh trọn đời đi tìm dáng hình đồng đội
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO