Tiêu điểm

Cô giáo đặc biệt của “lớp học trọ” 10m²

Trần Khánh Linh - Báo Ảnh K42 17/10/2025 12:14

Trong một dãy nhà trọ cũ kỹ, chật chội, nằm sâu trong con ngõ 100 Nguyễn Văn Viên (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội), hiếm ai có thể tưởng tượng lại tồn tại một lớp học đặc biệt, lớp học của cô giáo Nguyễn Thị Lan Phương. Cô Phương bị khuyết tật giọng nói từ nhỏ nhưng với tinh thần ham học, suốt 26 năm qua, cô đã giúp bao thế hệ học trò viết nên giấc mơ tươi đẹp từ chính căn phòng trọ của mình.

26 năm bền bỉ duy trì “lớp học trọ”

1.jpeg
“Lớp học trọ” của cô giáo Phương chỉ rộng hơn 10m2 với vài ba chiếc bàn được kê ngay ngắn. Căn phòng nhỏ vừa là lớp học cũng là nơi ở, nơi sinh hoạt của cô giáo nghèo suốt 26 năm qua. Ở lớp học này, nếu ngồi liệt kê thì sẽ khó lòng tìm ra bất cứ tài sản nào đáng giá ngoài chồng sách vở cũ kỹ và tấm lòng ham học, ham dạy của cô và trò.
2.jpeg
Cô giáo Phương chia sẻ, vì mắc dị tật bẩm sinh về giọng nói, cô luôn gặp khó khăn khi giao tiếp. Nhưng vượt lên số phận, cô không ngừng nỗ lực học tập và luôn nằm trong nhóm học sinh giỏi của lớp thời còn đi học. Dù chỉ học đến lớp 12 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô Phương vẫn không ngừng tự học, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và truyền cảm hứng học tập cho các bạn nhỏ.
3.jpeg
Nghề giáo đến với cô Phương tình cờ khi cô được nhờ dạy kèm cho cháu của đồng nghiệp trong xưởng may, nhờ thành tích học sinh giỏi trường chuyên. Từ đó, cô bắt đầu làm gia sư, ngày làm, tối đi dạy, đêm soạn bài, có khi chỉ ngủ vài tiếng. “Tám năm liền, tôi sống thiếu ngủ, ngày làm việc kéo dài. Dù cực nhọc, tôi thấy mình sống có ích. Tôi nhận được rất nhiều lời khen từ phụ huynh và học trò”, cô Phương bồi hồi nhớ lại.
4.jpeg
Suốt hơn 20 năm, “lớp học trọ” của cô Phương đã âm thầm chắp cánh tri thức cho bao thế hệ học trò. Mỗi em một lớp, một trình độ, cô đều soạn giáo án riêng. Những chiếc cặp xếp gọn trên tầng giường là cả kho tài liệu được cô tỉ mỉ chuẩn bị cho từng học sinh.
5.jpeg
Không chỉ chuẩn bị tài liệu riêng cho từng học trò, cô Phương còn chủ động sưu tầm sách tham khảo, xin đề từ các trường để học sinh luyện tập. “​Những năm đầu mới vào nghề, chuyên môn của tôi còn chưa vững. Nhưng tôi luôn nhắc học trò rằng: có bài nào khó thì cứ mạnh dạn hỏi cô. Đó cũng là cách để tôi có cơ hội được cọ xát với nhiều dạng bài hơn”, cô Phương cho biết.
6.jpeg
Dù đã ngoài 50 tuổi, nét chữ của cô Phương vẫn thanh thoát, rõ ràng, như tấm gương phản chiếu sự tỉ mỉ và tâm huyết. Trước những thay đổi của chương trình học mới, cô luôn mày mò tự học thêm rồi hướng dẫn cho học sinh để các em hiểu bài hơn.
7.jpeg
Em Khương Quang Khải, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Vĩnh Tuy chia sẻ: “Em đã học ở bà Phương từ năm lớp 1. Học ở đây em rất hiểu bài. Em rất thích được học cùng bà Phương và các anh chị ở lớp học”.

Ngày thường giản dị của cô giáo nghèo

8.jpeg
Căn phòng trọ nhỏ vừa là nơi dạy học cũng là nơi cô Phương ở và sinh hoạt. Hằng ngày, khi không có các em nhỏ đến học, cô lại một mình dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng những bữa ăn đơn giản.
9.jpeg
Trong căn bếp chưa đầy hai mét vuông, cô Phương cẩn thận bật bếp ga, tay thoăn thoắt đảo nồi canh trên chiếc bếp đã sờn sét. Mùi cơm chín hòa lẫn mùi thức ăn, lan khắp căn phòng nhỏ, khiến không gian chật chội bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
10.jpg
Bữa cơm giản dị được cô Phương chuẩn bị nhanh thoăn thoắt chỉ trong chốc lát. Bình thường thời gian có hạn, cô chỉ có mấy tiếng để chuẩn bị cơm nước, lại dọn dẹp nhà cửa nên phải nhanh tay nhanh chân mới kịp. Cô nói rồi lại nhẹ nhàng nghiêng nồi, nêm thêm chút gia vị cho món canh như một thói quen đã thành nếp.
11.jpeg
Cô cho biết, các bạn học sinh cũng rất thích ăn cơm cô nấu. Mùa hè, khi các em không đến trường ăn bán trú, bố mẹ bận đi làm không nấu cho các em ăn được, cô vẫn thường nấu cho các em ăn.
12.jpeg
Có cả những học sinh cũ, dù không còn học cô nữa, thỉnh thoảng vẫn về thăm cô, ăn cơm cô nấu vì nhớ hương vị quen thuộc ấy.
13.jpeg
Bữa cơm chuẩn bị vội vàng, chỉ có mấy món đơn giản nhưng đủ đầy hương vị của sự khéo léo và chăm chút. Cô Phương bảo, quen rồi, ăn ít cũng được, chỉ cần có sức để còn dạy học, còn lo cho học trò.
14.jpg
Khi bữa ăn vừa xong, cô lại tất bật chuẩn bị tài liệu cho ca học tiếp theo. Chiếc bàn ăn nhanh chóng trở thành bàn học, nơi cô sắp xếp từng chồng vở, từng tờ đề cũ đã sờn mép. Cô cẩn thận soạn lại giáo án, tra cứu thêm những bài toán khó mà học trò còn vướng mắc.
15.jpg
Những buổi không có học sinh đến học, cô lại lặng lẽ ngồi vào bàn, tự mình mày mò từng trang sách, bài giảng. Trên chiếc bàn gỗ cũ, chồng sách giáo khoa, tài liệu và những tờ ghi chú chi chít chữ đã ngả màu theo năm tháng. Cô bảo, dạy học không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là hành trình học không ngừng của chính mình.
16.jpg
Nhưng dù bận bịu đến đâu, cô Phương cũng không quên đều đặn uống thuốc hàng ngày. Cô mắc bệnh tiểu đường và mỡ máu đã nhiều năm nay, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, hoa mắt nếu lỡ quên thuốc.
17.jpg
Tháng nào cũng vậy, cô đều dành một buổi đến bệnh viện tái khám, lấy thuốc theo định kỳ. Cô bảo: “Sức khỏe là để còn làm việc, còn dạy học trò.” Nói rồi, cô lại cười hiền, như thể mọi mệt nhọc đều được giấu nhẹm sau nụ cười ấy.

Nhọc nhằn mưu sinh nuôi giấc mơ gieo chữ

26 năm đứng lớp trong căn phòng chật hẹp, cô Phương chưa một lần nhận học phí đúng nghĩa. Nhưng ít ai biết, để giữ được lớp học ấy tồn tại, cô phải làm nhiều việc mà không phải ai cũng sẵn sàng làm…

Khi mới bắt đầu mở lớp, cô vẫn đang làm công nhân may, ngày đi làm may, tối về dạy học. Nhưng không lâu sau, công ty may phá sản, cô mất công việc ổn định và phải chật vật mưu sinh với công việc bán rau, giao hàng.

Sau này, khi sức khỏe yếu dần, không còn kham nổi công việc nặng nhọc, cô nhận bất cứ việc gì có thể: đón con giúp hàng xóm, nhặt ve chai, bán vài chai nước trước cửa trọ, ... miễn là có thêm đồng ra đồng vào để duy trì lớp học nhỏ của mình.

18.jpeg
Chiều nào cũng vậy, khi tiếng trống tan trường vừa vang lên, cô Phương đã có mặt trước cửa lớp 1A7, trường Tiểu học Vĩnh Tuy để đón cháu bé hàng xóm đi học về. Bố mẹ em đi làm về muộn, không thể đón con đúng giờ, nên cô Phương được nhờ đi đón giúp.
19.jpeg
Khi em nhỏ bước ra, cô nhẹ nhàng dắt tay, chỉnh lại quai cặp, hỏi han đôi câu về buổi học hôm nay. Với cô, đó không chỉ là việc giúp đón hộ, mà là niềm vui đều đặn mỗi ngày. “Cô không có gia đình riêng nhưng cô rất quý các bạn nhỏ, mỗi lần nhìn các bạn cười cô đều thấy vui trong lòng”, cô Phương tâm sự.
20.jpeg
Cơn mưa chiều nặng hạt hơn. Cô nghiêng chiếc ô che về phía bé, hai người cùng bước chậm lại. Đường về dài hơn một chút, nhưng câu chuyện giữa hai cô cháu lại khiến bước chân trở nên nhẹ nhàng.
21.jpg
Ngoài việc đón con giúp hàng xóm mỗi chiều, cô Phương còn được bà con trong khu tin tưởng giao cho việc dọn dẹp vệ sinh khu tập thể. Khoản thu nhập nhỏ từ công việc này đã phần nào giúp cô vơi bớt đi gánh nặng mưu sinh.
22.jpg
Hàng ngày, cứ sau 6 giờ chiều, cô Phương lại lặng lẽ bắt đầu công việc dọn dẹp khu phố, hành lang khu tập thể, nơi cô đang thuê trọ suốt nhiều năm qua.
23.jpg
Cô quét từng lớp lá rụng, gom từng túi rác sinh hoạt, dọn dẹp khu vực chung quanh cầu thang, sân phơi... Những việc tưởng như nhỏ nhặt ấy, cô đều làm một cách cẩn thận và chỉn chu.
24.jpg
Ánh mắt cô có chút mệt mỏi, vai áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi chân cô vẫn nhanh thoăn thoắt tràn đầy năng lượng, bước rảo bước quay về.

“Đến với nghề giáo là một sự tình cờ, nhưng tôi đã dạy các em bằng chính khát vọng của mình. Tôi trao cho các em những điều không thể mua được bằng tiền nhưng lại có giá trị lớn lao: niềm tin, sự thấu hiểu, và tinh thần vượt lên chính mình. Mỗi giờ lên lớp, tôi lại được sống trọn với đam mê và khát khao cống hiến không ngừng”, cô Phương chia sẻ.

Dù đã bước qua tuổi 50, cô Phương vẫn ngày ngày lặng lẽ lên lớp, miệt mài với từng trang giáo án. Với cô, chừng nào còn đủ sức khỏe, chừng đó còn gieo chữ. Bởi hơn tất cả, điều khiến cô hạnh phúc nhất là được tiếp tục truyền ngọn lửa học tập, thắp lên niềm tin và hy vọng cho những thế hệ học trò.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cô giáo đặc biệt của “lớp học trọ” 10m²
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO