Bài toán bền vững cho các dự án truyền thông về văn hoá do người trẻ khởi xướng
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số và kinh tế sáng tạo, nhiều dự án truyền thông văn hóa do người trẻ khởi xướng đã ra đời, góp phần làm mới cách tiếp cận và lan tỏa các giá trị văn hoá truyền thống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít dự án chỉ hoạt động sôi nổi trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng rơi vào im ắng, đặt ra những câu hỏi đáng suy ngẫm về bài toán bền vững.
Bàn về vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS. Lưu Huyền Trang – Giảng viên Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhằm làm rõ những nguyên nhân cốt lõi cũng như gợi mở hướng đi cho các dự án truyền thông văn hoá của người trẻ hiện nay.
Phóng viên (PV): Thưa bà, bà đánh giá như thế nào về xu hướng người trẻ chủ động tham gia và khởi xướng các dự án truyền thông văn hóa trong những năm gần đây?
TS. Lưu Huyền Trang: Trước hết, cần khẳng định rằng xu hướng người trẻ chủ động tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hoá là một tín hiệu rất đáng mừng. Những năm gần đây, số lượng các dự án truyền thông văn hóa do người trẻ triển khai ngày càng nhiều, từ các dự án khởi nghiệp trong khuôn khổ các cuộc thi, đến những dự án nằm trong các chiến dịch truyền thông lớn. Điều này cho thấy thế hệ trẻ không hề thờ ơ với văn hoá dân tộc mà đang tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp hơn với bối cảnh và nhu cầu của xã hội đương đại.
PV: Bên cạnh những dự án hoạt động bền bỉ thì có nhiều dự án vẫn chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Theo bà, đâu là những nguyên nhân chủ yếu khiến các dự án này khó duy trì và phát triển lâu dài?
TS. Lưu Huyền Trang: Phần lớn các dự án truyền thông văn hoá của người trẻ xuất phát từ đam mê và cảm hứng của một nhóm cá nhân. Tuy nhiên, từ niềm đam mê ban đầu đến việc xây dựng một dự án phát triển bền vững là một khoảng cách khá lớn. Nhiều nhóm thực hiện chưa có tầm nhìn dài hạn và chiến lược rõ ràng, bởi không phải bạn trẻ nào cũng được trang bị kiến thức về quản trị dự án, gây quỹ hay truyền thông vận động.
Không ít dự án xuất phát từ cảm hứng của một nhóm nhỏ nhưng chưa thực sự chạm tới nhu cầu của cộng đồng, cũng như chưa xây dựng được cơ chế để người tham gia gắn bó lâu dài. Khi sự tham gia chỉ dựa trên tính tò mò, công chúng có thể thử một lần rồi thôi. Muốn dự án bền vững, cần có cơ chế mang lại trải nghiệm mới mẻ và lợi ích rõ ràng cho người tham gia.
Thực tế cho thấy nhiều dự án giai đoạn đầu chủ yếu huy động người quen, cộng đồng sinh viên hoặc các mối quan hệ sẵn có, nên khi chiến dịch kết thúc, dự án cũng dần lắng xuống. Điều này cho thấy không phải các dự án này không có tiềm năng, mà là còn thiếu nền tảng để phát triển dài hơi.
Chính sự thiếu hụt nền tảng này khiến dự án dễ rơi vào trạng thái “đuối sức” trước những tác động từ bên ngoài, dù giai đoạn khởi đầu thường rất hứng khởi. Có thể nói, đây là hạn chế mang tính phổ biến và mang tính hệ thống của nhiều dự án truyền thông văn hoá trẻ hiện nay.

PV: Bên cạnh yếu tố quản trị, vấn đề nguồn lực có ảnh hưởng như thế nào đến vòng đời của các dự án truyền thông văn hoá, thưa bà?
TS. Lưu Huyền Trang: Nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính và hệ sinh thái hỗ trợ, là một rào cản rất lớn. Ngay cả với những dự án văn hoá quy mô lớn của địa phương hay quốc gia, người ta thường xác định đây là các dự án phi lợi nhuận, cần thời gian dài để công chúng đồng cảm, trải nghiệm và chiêm nghiệm. Trong khi đó, các dự án văn hoá thường không mang lại lợi nhuận nhanh, khiến việc duy trì kinh phí dài hạn trở nên khó khăn.
PV: Vậy theo bà, đâu là những giải pháp then chốt để nâng cao tính bền vững cho các dự án truyền thông văn hoá của người trẻ?
TS. Lưu Huyền Trang: Trước hết, cần tăng cường bồi dưỡng cho người trẻ các kỹ năng về quản trị dự án và tư duy phát triển bền vững. Khi có nền tảng kiến thức về xây dựng kế hoạch hoạt động, mô hình tạo nguồn thu, quản lý nhân sự và đánh giá hiệu quả, các dự án sẽ có khả năng đứng vững hơn trước những biến động từ bên ngoài.
Bên cạnh đó, việc mở rộng mạng lưới kết nối với doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cơ quan nhà nước là rất quan trọng. Những dự án có tiềm năng nếu được đưa vào các chương trình hỗ trợ, hợp tác lâu dài hoặc kết nối với các dự án lớn sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Có thể nói, người trẻ cần biết cách “đứng trên vai những người khổng lồ” để từng bước lan tỏa từ những hoạt động nhỏ thành những giá trị lớn.
Cuối cùng, xây dựng cộng đồng thông qua dự án cần được đặc biệt chú trọng. Khi cộng đồng được hình thành và nuôi dưỡng trên nền tảng bảo tồn, phát huy văn hoá, chính cộng đồng đó sẽ trở thành điểm tựa giúp dự án tồn tại lâu dài. Điều này đòi hỏi dự án phải tạo được cảm hứng, sự đồng cảm và cơ chế tham gia gắn với lợi ích cụ thể.
PV: Xin trân trọng cảm ơn TS. Lưu Huyền Trang về những chia sẻ sâu sắc! Chúc bà thật nhiều sức khoẻ!