Danh mục Thứ Năm, 25/04/2024

Tiêu điểm \

Cô Bí thư trẻ quên ăn quên ngủ vì lo chống dịch

23:02 06-06-2021
Chị Ngô Thị Kim Tiên (Bí thư Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh) là một trong những người tham gia tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 tích cực tại địa phương. Khi hỏi những người dân tại vùng dịch của tỉnh Bắc Ninh, ai cũng biết đến cái tên Kim Tiên một cách quý mến, tự hào. Đối với họ, ở đâu cần hỗ trợ, ở đó có Tiên đến giúp đỡ. 

Chị Ngô Thị Kim Tiên đưa đỗ hỗ trợ đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh (Áo đen đứng thứ ba từ phải qua). 

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung cũng như Bắc Ninh, Bắc Giang nói riêng, đã có rất nhiều những tình nguyện viên tích cực, sẵn sàng xung phong ra tuyến đầu chống dịch, có rất nhiều mạnh thường quân giúp đỡ, ủng hộ cho các địa phương. Và chị Kim Tiên là một trong số những người quên ăn quên ngủ lo cho tình hình dịch bệnh của địa phương. Chị Tiên đã có rất nhiều hoạt động thiết thực, tích cực để chống dịch. 

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ

Trước khi kêu gọi quyên góp trên facebook cá nhân, chị Tiên tỉ mỉ xây dựng kế hoạch hỗ trợ được chia làm ba giai đoạn: Hỗ trợ người dân vùng dịch, tiếp sức cho các chốt kiểm dịch và cuối cùng là hỗ trợ sâu từng hộ dân. Tiên xây dựng một mạng lưới cộng tác viên để công việc hỗ trợ được rộng khắp và không hỗ trợ các điểm trùng nhau, tránh tình trạng nơi cần lại không có.

Chị Tiên nhận ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Chị Tiên đưa đồ hỗ trợ đến thôn Lai Nguyễn, xã Trung Kênh (Lương Tài, Bắc Ninh).

Những ngày đầu, nỗi lo canh cánh trong lòng của chị Kim Tiên là những đồng chí đang trực ở các chốt kiểm dịch. Trời nắng chang chang, ở trong cũng cảm thấy sức nóng, những người ở ngoài đường phải chịu mức nhiệt lên tới 42 - 43 độ. Hiểu được khó nhọc đó, chị vội vàng mang nước mát đến giải khát cho mọi người, động viên họ bằng những lời chân thành nhất.

Tại tuyến đầu chống dịch, khi các bệnh viện và các y bác sĩ đang căng mình chống dịch, chị Tiên sắp xếp những chuyến xe đưa hoa quả đến để tiếp sức cho mọi người. Có những hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại vùng dịch, chị cẩn thận gói những phần quà hỗ trợ và chuyển xuống cho các tình nguyện viên tại địa bàn để đem đến trao tặng. Khi nhận được những lời khen ngợi, chị Tiên khiêm tốn: “Mình chỉ đang làm những việc mình có thể làm với sức lực của mình mà thôi”.

Bên cạnh đó, nhiều công nhân rời quê xuống Bắc Ninh làm việc đang ở ký túc xá trong các điểm phong tỏa gặp khó khăn. Sau khi tiếp nhận thông tin đó từ các tình nguyện viên ở vùng dịch, chị Kim Tiên tiếp tục sửa soạn đồ hỗ trợ và kêu gọi thêm nhu yếu phẩm như gạo, rau củ đem đến cho mọi người. Đi đến đâu, chị Tiên cũng gửi lời động viên mọi người, mong họ có thể cầm cự qua đợt dịch này.

Những người đến quyên góp đều được chị Tiên ghi chép rất rõ ràng, không bỏ sót bất cứ ai, chị công khai thông tin ủng hộ trên facebook cá nhân để mọi người có thể theo dõi. “Vì mọi người đã dành sự tin tưởng cho mình nên mình phải cố gắng hết sức. Mệt thì ai cũng mệt, mình làm điều này vì muốn lan tỏa được những hành động tốt đẹp này đến mọi người, hỗ trợ những người dân trải qua những thời điểm dịch dã khó khăn, mình sẽ rất áy náy nếu trong tình hình hiện tại mà lại ngồi yên không làm gì”.

Những chuyến xe đến điểm phong tỏa

Không chỉ hỗ trợ những vùng có dịch, điểm phong tỏa tại tỉnh Bắc Ninh, chị Tiên còn tiếp tục đưa đồ hỗ trợ nhận được lên những điểm nóng trên Bắc Giang. Chị Tiên mở rộng mạng lưới tình nguyện viên và kết nối được với những người bạn trên Bắc Giang.

Để chuẩn bị cho chuyến đi thuận lợi, chị chuẩn bị từ hôm trước đến khuya mới về nhà. Tờ mờ sáng hôm sau, chị lại cùng mọi người khởi hành đến chốt Đáp Cầu và trao cho một tình nguyện viên tại Bắc Giang. Trong những thùng lớn chị Tiên mang tới trao là những hộp khẩu trang và những lọ nước rửa tay nhận được từ những mạnh thường quân.

Mỗi khi nhận được thông tin nóng, Kim Tiên đứng ngồi không yên. Chị loay hoay tìm người có thể tiếp nhận đồ hỗ trợ tại các điểm chốt và đem đến đưa cho từng hộ dân. Chỉ khi nào đồ đến được tay những hộ dân đang gặp khó khăn tại vùng dịch, chị mới chịu ngồi yên, nhưng chỉ được một lúc, chị liên tay liên chân soạn đồ đạc cho những vùng khác đang gặp khó khăn.

Khi được hỏi đến khó khăn nhất chị gặp phải hiện nay là gì, chị Tiên thẳng thắn chia sẻ: “Là vấn đề nhân lực, các xe cộ không còn di chuyển nhiều khiến mình gặp khó khăn trong việc trao gửi đồ đến Bắc Giang. Hiện tại vẫn còn những bộ đồ bảo hộ cho trẻ nhỏ hay hoa quả, nhu yếu phẩm mình cần phải vận chuyển  gấp lên nhưng vẫn chưa có nhân lực cũng như phương tiện di chuyển. Vì đặc thù công việc nên không phải lúc nào mình cũng di chuyển để trao đồ được nên mình rất cần những bạn tình nguyên viên giúp đỡ mình.”

Chị Tiên cùng các đồng nghiệp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị đồ hỗ trợ.   

Sự hy sinh thầm lặng

Một ngày của chị Tiên bắt đầu từ 6h cho đến 3h sáng ngày hôm sau. Việc nặng nề nhất của chị là nhận đồ quyên góp và vận chuyển đến những khu cách ly, các chốt kiểm dịch và hỗ trợ một số gia đình khó khăn. Có những ngày chị Tiên nhận hàng tấn hoa quả được quyên góp, thấy tài xế chuyển những thùng nặng xuống, chị cũng xắn tay áo vào giúp. Bạn bè và đồng nghiệp thấy chị làm việc vất vả đến quên ăn, họ mang gói đồ cho chị và dặn dò cẩn thận: “Ăn đi còn lấy sức còn làm việc”.

Cũng có những lúc chị Kim Tiên cảm thấy mệt mỏi, chị định sẽ cho bản thân một ngày nghỉ để gọi điện tâm sự với con gái của mình. Còn cậu con trai, chị Tiên đã phải gửi sang nhà ông bà để nhờ trông hộ, vì sợ bản thân bận rộn quá. Thế nhưng, khi biết được tình hình dịch tại vẫn có những diễn biến phức tạp, chị Tiên liền bật dậy sửa soạn và chuẩn bị đồ đem đến những hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chị Tiên vừa cười vừa chia sẻ rằng: “Trước khi tham gia công việc tình nguyện này, mình 51kg, mà sau chừng một tuần thôi, mình giảm tận 4kg. Mệt thì ai cũng mệt, nhưng rất nhiều người đang trông đợi ở mình, họ tin tưởng và động viên mình. Vì trân trọng điều đó, mình luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ”.

Chị Tiên tâm sự rằng: “Nhiều đêm chẳng tài nào mà nhắm mắt nổi, mình đang nghĩ về cậu bé học sinh đi bê cỗ tại xã Mão Điền. Gia cảnh khó khăn, nên cậu mới phải đi lao động sớm. Hay những y bác sĩ đang trên tuyến đầu chống dịch, họ đang phải căng mình để bảo vệ người dân, mình không thể không sốt ruột, mình muốn làm điều gì đó để hỗ trợ mọi người”.
 

Chị Tiên tiếp nhận đồ ủng hộ và cùng mọi người vận chuyển vào trong kho.

 Sau khi tiếp nhận, chị Tiên nhờ các tình nguyện viên hỏi thông tin hộ dân nào đang thiếu gì, chị hỗ trợ nấy.

 
Giữa trời nắng chang chang, dáng dấp nhỏ bé của chị Tiên chạy đôn chạy đáo khắp nơi để sửa soạn thùng hàng, tiếp nhận đồ hỗ trợ. Mọi người gọi nghỉ tay để vào ăn chị đáp lại: “Để em làm nốt”, thế nhưng đến lúc ngẩng lên là hết buổi trưa chị lại cặm cụi với công việc giấy tờ trên cơ quan. Từ tận đáy lòng, chị Tiên khiêm tốn nói: “Có gì vui nếu một mình mình là người được khen ngợi? Còn nhân dân vẫn nhiều nơi cần giúp đỡ mà sức mình chưa thể vươn tay tới. Một đốm lửa nhỏ không thể mang lại hơi ấm, nhưng nhiều đốm lửa chụm lại, gió càng to, càng cháy rực hơn. Mình mong mọi người có thể sát cánh cùng mình”.

Phương An - TTĐPT38

Phản hồi