Là một bộ ảnh có màu sắc nhẹ nhàng, " Tết về!" mang một thông điệp ý nghĩa cho những người trẻ.
Nhân vật "tôi" trong bộ ảnh là một người học tập, làm việc xa quê, xa gia đình, đang bộn bề trong công việc, chợt nhận ra Tết đang đến gần và nhận ra những giá trị cuộc sống chân thực.
Tôi - một nhà báo tập sự - luôn chìm đắm trong khối công việc dày đặc. Dày đặc đến mức chiếc điện thoại, máy tính là bạn thân nhất và gần như tôi mất đi cả ý niệm về thời gian... Tôi có niềm vui thú đặc biệt với việc lưu giữ khoảnh khắc qua lăng kính máy ảnh và một niềm yêu thích dành cho báo chí. Nhưng giờ đây, những việc ấy, với tôi, nó mang nặng tính trách nhiệm vì công việc, tôi dần ít tâm đắc về thành quả sau những lần nháy máy.
Nếu mọi người thường dùng điện thoại như một chiếc cầu nối để liên lạc, trao gửi yêu thương, thì với tôi, tiếng chuông điện thoại lại đem theo cảm giác bất an. Bởi nó chỉ vang lên khi có việc cần đến tôi giải quyết, khi có những công việc mới được giao... Đã từ lâu, tôi mới nhận được một tin nhắn yêu thương nhưng lại đến từ nhà mạng. Và giờ thì tôi nhận ra, Tết về!
Tôi chợt nhớ lại lí do mình bước chân vào nghề là gì. Đó là vì tôi được đi, được trải nghiệm, được nắm bắt khoảnh khắc của cuộc sống và được viết về nó. Ai đó có thể không nhận ra sự giao mùa nhỏ nhặt, chầm chậm. Ai đó có thể lướt qua sự chuyển mình của đất trời, của con người mỗi độ tết về. Nhưng tình yêu cái đẹp cùng sự nhạy cảm với nghề không cho phép tôi là người đó.
Nắng đang tràn xuống từ gác mái qua ô cửa sổ xuống hiên nhà...
Nắng là màu nền tô sắc cho đường phố
Lúc này, nhận thức càng nói rõ hơn với tôi rằng xuân đã đến và Tết đang về...
Dạo quanh phố cổ Hà Nội, đâu đâu cũng được trang trí bởi những đồ vật đậm chất Tết, mang đậm tính dân tộc, tính truyền thống.
Đó là những mô hình bánh chưng, là hoa là lá rực rỡ sắc màu, là những chiếc đèn lồng sặc sỡ, là những câu đối đỏ, là cả những món đồ trang trí sáng tạo...
Và tôi bắt gặp những khoảnh khắc đắt giá. Cảm giác vui thú, lâng lâng khó tả sau những lần bấm máy, điều mà tôi làm mất bấy lâu nay vì áp lực công việc, đã trở lại.
Những khoảnh khắc đời thường...
Tôi gặp những bác bán hàng rong đang tám chuyện hào hứng. Có lẽ đó là một phần niềm vui trong công việc của họ. Tôi cũng cảm thấy yêu đời lây.
Tôi gặp một bóng lưng gầy, một ánh nhìn nặng trĩu suy tư và một gánh hàng vơi một nửa. Có lẽ Tết đến cũng kèm theo những nỗi lo toan.
Tôi gặp một gia đình ấm áp, đầm ấm. Ấm áp vì những chiếc áo họ mặc. Đầm ấm vì họ đang rất hạnh phúc bên nhau. Có lẽ cảnh gia đình cùng nhau đi chợ, thời bây giờ, hiếm có.
Tôi nâng trên tay chiếc máy, chính là nâng niu những khoảnh khắc đáng quý kia, những cảnh tượng vô cùng đời thường, quen thuộc nhưng chẳng mấy khi ta để ý.
Có bao giờ bỗng dưng trong đầu bạn xuất hiện những câu hỏi, những ý nghĩ chẳng rõ từ đâu? Trong tâm trí lúc này, tôi bỗng nhận thấy có tiếng ai đó thúc giục mình.
Tôi thấy nhớ nhà, nhớ gia đình. Tôi cũng muốn được đón tết xum vầy, được gói bánh chưng, được dọn dẹp nhà cửa. Tôi muốn được nghe tiếng mẹ gọi về nhà lúc thơ bé: "Tết! Về".
Mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng, nhưng dễ đi nhất vẫn là con đường về nhà. Bởi ở đó, luôn có những người thân yêu sẵn sàng rộng vòng tay chào đón ta, dù ta có thế nào đi nữa. Như lời bài hát “Đi về nhà”: “Hạnh phúc, đi về nhà. Cô đơn, đi về nhà. Thành công, đi về nhà. Thất bại, đi về nhà.”
Ý tưởng: Nhóm ANIVA
Biên tập nội dung: Xuân Nguyễn, Thùy Dung, Uyên Đinh
Chụp ảnh: Xuân Nguyễn
Chỉnh sửa: Xuân Nguyễn
Người mẫu: Uyên Đinh
Trang phục, đạo cụ, bối cảnh: Khánh Linh, Trung Hiếu, Kiều Trang, Thu Trang, Nguyên Anh, Mai Anh
Phản hồi