Nguyễn Ngọc Như, biệt danh là Nom Nom. Lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, gặp biến cố lớn ở tuổi 18 khiến đôi chân không còn khả năng chạy nhảy. Đi ngược lại với những điều đó, Như được cộng đồng mạng biết đến là một cô gái khuyết tật với tâm thái lạc quan và nụ cười luôn thường trực trên môi. Đằng sau những thước phim tràn đầy hạnh phúc mà cô gái nhỏ chia sẻ trên mạng xã hội, là quá khứ kiên cường bốn lần một mình trải qua đại phẫu.
“Tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê, mình rất khát nước. Nhìn xung quanh thì chẳng có ai, mình cũng chẳng biết gọi ai, lúc đó mình chỉ biết khóc thôi chứ không biết phải làm gì hết.” Đó là những chia sẻ của Ngọc Như khi nhớ lại lần trải qua cuộc phẫu thuật một mình đầu tiên: không người thân, không gia đình. Gần như toàn bộ những hoạt động của Như trong thời gian đó đều phải dựa vào y tá.
Khác với lần thứ hai đối mặt đại phẫu cùng suy nghĩ lo sợ, trong lần thứ ba và thứ tư, Như dần quen hơn với cảm giác tự mình nhiều lần ra vào viện. Dù chỉ có một mình, nhưng cô gái trẻ vẫn luôn cảm thấy may mắn bởi có sự hỗ trợ từ bác sĩ, y tá hay người nhà bệnh nhân. Cô cũng làm quen được với nhiều bệnh nhân hơn, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người xa lạ, phần nào cảm thấy bớt cô đơn và tiếp thêm động lực sống.
Chia sẻ với Truyền thông Trẻ, Như kể về cảm giác cô đơn trong cuộc hành trình đối mặt với bốn lần đại phẫu. “Mình nhớ có một lần bác sĩ gọi người nhà của mình thì không có ai trả lời hết. Lúc đó là mình khóc.” Cô bạn trẻ chia sẻ, trước khi bản thân chấp nhận việc mình bị tai nạn, những câu hỏi “Tại sao đi phẫu thuật chỉ có một mình”, “Bị làm sao mà phải đi vào viện một mình” hay “Gia đình đâu”,.. hay làm Như buồn và khóc.
Trải qua một khoảng thời gian dài, cho tới hiện tại, Ngọc Như không còn cảm thấy quá buồn kể cả khi mọi người nhắc tới gia đình. Thế nhưng, cảm giác cô đơn khi một mình bước trên hành trình dài vẫn luôn thường trực trong Như: “Dù mình hay thể hiện mình rất tốt, mình rất ổn, kể cả khi mình không có ai cả, có rất nhiều lúc mình chỉ muốn có một người có thể ở bên cạnh, hiểu mình. Lúc mà mình bắt gặp những khoảnh khắc rất gia đình, rất hạnh phúc ở trên mạng, mình cảm thấy tại sao lúc nào mình cũng chỉ có một mình. Nhưng mình không thể thay đổi sự thật nên mình phải chấp nhận.”
Đó là lời khẳng định của cô gái trẻ. Với Ngọc Như, hơn cả nỗi sợ chỉ có một mình thì nỗi sợ trở thành gánh nặng cho những người xung quanh lại lớn hơn rất nhiều. Suốt 1 năm đầu tiên kể từ sau tai nạn, Như phải chịu cảnh bó hẹp cuộc sống của mình tại giường bệnh, không điện thoại, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Những ngày ấy với cô gái chỉ vừa bước qua tuổi 18 là điều thật đáng sợ.
Khi ấy, trong đầu Như loé lên câu hỏi: “Liệu mình sẽ trở thành gánh nặng cho những người xung quanh?” Dù đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng chính bản thân Như cũng đã có quyết định: “Mình không muốn sống như thế, không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai, giống như năm đầu tiên nằm viện chỉ phục thuộc hoàn toàn vào tất cả những người xung quanh”. Chính suy nghĩ ấy thôi thúc Ngọc Như bắt đầu và kiên trì với những bài vật lý trị liệu suốt 1 năm ròng. Như chia sẻ về hành trình “lăn ra thế giới” ấy là một hành trình gói gọn với chữ “đau”. Những giọt nước mắt lăn dài vì thân thể đã thấm mệt với cơn đau, lại không thể lau khô bởi sự tủi thân khi phải trải qua mọi thứ một mình.
“Mình đã từng hy vọng mình có thể đi lại được. Nhưng dù điều ấy không xảy ra thì thật may mắn mình đã có thể ngồi xe lăn và lăn ra thế giới”. Dù chỉ có một mình để tập quen dần với mọi sinh hoạt nhưng cô gái trẻ vẫn kiên trì với niềm tin bản thân sẽ làm được.
Ban đầu, Như chỉ có một mục đích làm được việc gì đó giúp ích cho đời. Nhưng rồi, cô gái ấy tiến đến những mục tiêu lớn hơn khi nhìn vào thế giới ngoài kia, những người mang khiếm khuyết cơ thể vẫn có thể làm được nhiều điều lớn lao. “Mình thấy mọi người khuyết tật nhưng vẫn làm người mẫu, vũ công,... những điều mà người ta thường nghĩ không người khuyết tật nào làm được.”
Với đam mê thời trang sẵn có cùng với mong muốn làm được nhiều hơn thế, Ngọc Như quyết định trở lại Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu hành trình “Lăn tới ước mơ” trở thành một người mẫu. Cô gái nhỏ quyết định tham gia “Casting Call: Tìm mẫu ‘shock’ diện đồ ‘bốc”’ - một chương trình tìm kiếm người mẫu mà không yêu cầu về ngoại hình được tổ chức bởi Kênh truyền hình giải trí Yeah1. Tại đây, cô gái tuổi 23 đã xuất sắc vượt qua 3 vòng tuyển chọn và trở thành người mẫu xe lăn (Wheelchair Model) đầu tiên được trình diễn.
Buổi trình diễn của Ngọc Như được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội và nhận về những đánh giá hết sức tích cực. Bạn Phạm Ngọc Thuỷ Tiên (21 tuổi) đã theo dõi phần trình diễn của Ngọc Như bày tỏ sự khâm phục của mình: “Khoảnh khắc mà mình thấy bạn Như ra sân khấu, mình đã rất ngạc nhiên. Và rồi thấy bạn trình diễn tự tin, thần thái đã khiến mình thán phục. Chính lúc ấy mình cũng nhận ra là bản thân mình đang thiếu tự tin đến nhường nào. Xem xong mình nghĩ mọi cô gái dù xấu hay đẹp, hoàn hảo hay không thì cũng có thể tự tin mà làm điều cô ấy thích, như cách Như làm”.
Hành trình dài vươn tới ước mơ của Ngọc Như vẫn sẽ được tiếp diễn. Cô bạn chia sẻ dù chỉ có một mình nhưng Như vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của những người xung quanh và vì thế, không lúc nào bạn phải cô độc.
Phản hồi